Vị đại tướng quân suốt ba mươi năm từ năm Vĩnh Lưu đến giờ, từ bỏ
chức quan, cởi giáp về vườn, chỉ để lại buồn vui của thiên hạ. Rốt cuộc là
đại tướng quân cảm thấy thiên hạ đã bắt đầu yên ổn, còn khoác áo giáp nữa,
thì cũng chẳng có việc gì để làm, nên mới nản lòng thoái chí, từ quan về
quê, hay trong triều có người bức ép làm ra hành động đó, không ai biết
được.
Chưa đến một ngày, thiên tử ban chiếu, mở kho lương cứu nạn dân,
khai thông dòng sông, trồng trọt cây cỏ, khai khẩn đất hoang.
Dân chúng nghi ngờ, quan lại địa phương nghi ngờ, đột nhiên thánh
mệnh ban ra như vậy, lại nghe nói đây là do Tạ Thừa tướng cũng rất nhiều
những vị đại thần cùng tham mưu nghĩ cách. Nếu đã vậy rồi, thì cứ làm
thôi.
Vậy là muôn dân được cứu ngay lập tức, số người chết đói trong cơn
lũ lụt không đáng kể, khai thông kênh rạch dẫn nước ở Trường Giang vào,
theo đà phát triển ấy, trồng thêm các loại cây trái, chưa đầy nửa tháng, lũ
lụt ngừng, thổ nhưỡng còn màu mỡ hơn so với trước.
Năm đó thu hoạch lớn, dân cả nước vui mừng. Triều đình Đại Sở ngày
một phồn thịnh, đây là chuyện về sau tạm thời không nhắc đến.
Ngày ấy, Minh Trọng Mưu đích thân tiễn Hầu Thiết Tranh lên đường,
bầu không khí trong lành, cảnh sắc tươi tắn, nhưng tâm trạng lại ảm đạm,
bách quan chậm rãi lũ lượt theo sau, cũng chẳng nói câu nào. Trong lòng
Minh Trọng Mưu cảm khái, thở dài nói: “Hầu tướng quân đi thế này, e rằng
khanh và trẫm khó lòng gặp lại, không biết Hầu tướng quân có dự định gì
không?”.
“Hai chữ tướng quân này, xin bệ hạ đừng nhắc đến nữa,” Hầu Thiết
Tranh khựng lại một thoáng, nhìn cảnh sắc phía trước, vầng thái dương
nghiêng nghiêng phía chân trời, ánh nắng reo xuống mặt đất, cỏ xanh mướt