Mọi người nhìn thấy, lập tức ồ lên, cái dập đầu này của Hầu Thiết
Tranh, lại còn tháo mũ đặt xuống, hàm ý trong đó, không cần nói cũng
hiểu.
Minh Trọng Mưu ngẩn người, trầm giọng nói: “Hầu tướng quân là
công thần của triều đình ta, đuổi giặc Di bảo vệ giang sơn, triều đình ta có
thể thái bình yên ổn như thế này, hoàn toàn nhờ Hầu tướng quân, trẫm
không hiểu, Hầu tướng quân có tội chỗ nào?”.
“Xin bệ hạ đừng nói thần có công đuổi giặc Di bảo vệ giang sơn, thần
thực sự thấy rất xấu hổ.” Hầu Thiết Tranh từ tốn nói, “Thần dẫn binh suốt
ba mươi năm, nhưng người Di lại không ngừng tiến xuống phía Nam, thậm
chí còn tự xưng là một nước, hiện giờ lại phải dựa vào con gái của thần gả
cho quốc vương nước Di, mới bình ổn được chiến loạn giữa hai bên, đổi lại
được hòa bình như bây giờ.” Hầu Thiết Tranh chậm rãi dập đầu,
“Thần…… xấu hổ với Vĩnh Lưu bệ hạ, xấu hổ với tiên đế, lại càng xấu hổ
với bệ hạ.”
“Thần muốn từ chức Trấn Viễn Uy Võ đại tướng quân, cởi giáp về
vườn, quay lại quê cũ.”
Minh Trọng Mưu nhìn đăm đăm vào ông ta. Nhưng từ đầu đến cuối
Hầu Thiết Tranh không chịu ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối không nhìn
thấy rốt cuộc là thật sự bàng quan không quan tâm, hay bi phẫn cùng cực,
hay chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Hồi lâu, Minh Trọng Mưu mới đáp: “Chuẩn.”
Cuối cùng câu nói này đã kết thúc tất cả.
Chỉ một chữ thôi, mà lại như sét đánh giữa trời quang, giống làn gió
nhẹ nhưng lại cuồn cuộn dấy lên ngàn con sóng, mọi người ồ lên xôn xao.