Hầu Thiết Tranh nhìn bốn phía xung quanh. Úy Trì Chính cùng với
quần thần cùng làm quan trong triều không kìm được bước lên trước một
bước với vẻ chờ mong lo lắng.
Làm quan suốt ba đời vua, triều đình đã thay đổi rất nhiều, có những
lão thần vẫn còn làm quan, có những người đã thay một khuôn mặt mới. Có
người đã cùng trở thành nguyên lão ba triều, có người lại vì đổi đế vương,
mà rời bỏ kinh thành; đến địa phương làm quan có, kẻ từ quan có, vẫn như
ngày xưa có.
Những khuôn mặt quen thuộc, những khuôn mặt mới lạ, tất cả đều
đang ở trước mặt. Là trung tâm quyền lực của triều đình Đại Sở, chuyện
trong thiên hạ, đều thuộc thẩm quyền của các quần thần đang đứng đây. Và
trên ghế rồng kia..
Hầu Thiết Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đến người đang ngồi
trên đó, mũ rồng, áo rồng, ghế rồng ánh lên sắc vàng kim lấp lánh, khiến
người ngồi trên chiếc ghế ấy trở nên chói mắt rực rỡ, đến mức ngay cả
khuôn mặt cũng không thấy rõ ràng.
Thiên tử chỉ mới đăng cơ được hai năm, tuy rằng đã qua tuổi trưởng
thành, nhưng vẫn bị gian thần ràng buộc khống chế, không quyền thế, nếu
đã không thể uy hiếp, thì không có Hầu Thiết Tranh ta trấn giữ ngoài biên
ải, triều đình Đại Sở sẽ phát triển như thế nào?
Chỉ e là chẳng có chút công lao thành tích nào!
Minh Trọng Mưu thấy ánh mắt sáng quắc của Hầu Thiết Tranh đang
nhìn mình, không khỏi phải nheo nheo mắt lại.
Vị tướng quân trọng thần nguyên lão này, trước giờ không hy vọng lập
công, chỉ mong đừng có lỗi, chưa từng vượt quá giới hạn, sao hôm nay lại
khác hẳn với ngày thường thế? Dám ngẩng đầu nhìn thẳng long nhan, có