Vừa nhìn, liền lập tức ngộ ra ẩn tình bên trong.
Là phó tướng dưới quyền Hầu Thiết Tranh khi xưa, và là Binh bộ
Thương thư hiện giờ Úy Trì Chính, biểu cảm đang rất tha thiết. Hành động
bảo vệ thượng cấp ngày xưa của Úy Trì Chính, thực sự không có gì đáng
trách.
Hiếm khi Minh Trọng Mưu nhìn thấy vị Binh bộ Thượng thư này có
thái độ thất lễ như vậy, không nhịn được bật cười, “Không cần phải quá lo
lắng như vậy đâu, tướng quân cứ nói ra đi, không phải vừa mới nghĩ ra lúc
trước thôi sao, vậy thì cứ đề xuất ra xem nào, huống hồ Tạ khanh không
phải cũng nói rồi đó ư, có chỗ nào chưa hoàn thiện, thì các vị quan văn
ngoại trừ võ tướng ra đương nhiên sẽ cẩn thận bổ sung thêm vào, đương
nhiên sẽ có phần công lao của khanh, sao khanh phải lo lắng như thế làm
gì?”.
“Nhưng bệ hạ,” Úy Trì Chính vội vàng đáp, “Đây vẫn là chuyện vượt
quá bổn phận. Hầu tướng quân vốn dĩ là quan võ, dẫm chân lấn quyền,
không hợp thời,” Úy Trì Chính chắp hai tay, khom lưng nói, “Xin bệ hạ thu
lại mệnh lệnh.”
Minh Trọng Mưu cau mày. Tên Úy Trì Chính này hôm nay làm sao
vậy?
Trước đây không phải toàn nói đạo lý văn võ, một cương một nhu,
tương sinh tương khắc, thiên vị một bên, thì quốc lực sẽ không đủ mạnh,
còn về tình về lý, thì không phải chư tử bách gia đều cho rằng, chỉ cần là
đúng, thì đều có thể thu nạp để dùng được cả đó sao.
(Chư Tử Bách Gia là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa
và trí thức ở TQ kéo dài từ 770 đến 222 TCN. Trùng khớp với giai đoạn
Xuân Thu và Chiến Quốc, và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của
tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà tranh tiếng này chứng kiến sự nảy