hơn cả tính mạng và chức quan của bản thân. Tuy tướng quân là võ tướng,
nhưng trong việc xảy ra lũ lụt ở hai vùng Giang Chiết, cũng từng đề xuất
vài ý kiến, có thể coi là lương thần của triều đình ta.”
“Ồ?” Minh Trọng Mưu nghe vậy, không khỏi nhướng nhướng mày, lộ
ra vẻ hưng phấn. “Hầu tướng quân đề xuất thế nào vậy? Chi bằng nói ra thử
xem sao.”
Tuy rằng hiện giờ hắn cứ nghe đến chuyện lũ lụt là thấy mệt, nhưng
võ tướng cũng góp chút sức nghĩ đôi ba cách cho chuyện của quan văn,
khiến Minh Trọng Mưu cảm thấy vô cùng hứng thú, rất muốn nghe thử
xem rốt cuộc Hầu Thiết Tranh định nói gì.
Thánh thượng đã lên tiếng, Hầu Thiết Tranh đương nhiên không thể
không nói.
Nhưng Hầu Thiết Tranh lại không thể mở miệng!
Bàn tay của ông ta siết càng lúc chặt, máu tươi từ kẽ năm ngón tay
chảy xuống ống tay áo to rộng, may mà triều phục tối màu, nên mới không
nhìn rõ màu máu đỏ. Sắc mặt của ông ta u ám, mấy lần há miệng ra thì
cũng bấy nhiêu lần ngậm miệng vào, khuôn mặt thoạt xanh thoạt trắng,
khiến các triều thần đoán già đoán non, rằng sau khi Hầu tướng quân bị
đánh ba mươi roi, dưỡng bệnh suốt nửa tháng xong, sắc mặt xám xịt thế
kia, chắc chắn là vì miệng vết thương vẫn chưa lành.
Hầu Thiết Tranh chỉ cảm thấy sợi dây trên cánh cung trong đầu mình,
càng lúc càng căng, càng lúc càng căng, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể
đứt.
Thánh thượng đang đợi ông ta lên tiếng, các đại thần đang đợi ông ta
lên tiếng.
Và tên Tạ Lâm kia cũng đang đợi ông mở lời.