“Tướng quân đừng ngần ngại,” Tạ Lâm cười nhạt nói, “Võ tướng
đương nhiên không bằng được quan văn, nếu sợ ý tưởng không đủ hoàn
thiện, thì giờ cứ nói ra, Tạ mỗ và chư vị khanh gia đây sẵn sàng xem xét
góp ý cho Hầu tướng quân, dù sao Hầu tướng quân và chúng ta cũng đều
làm việc cho bách tính, cống hiến cho quốc gia cả, việc nhân đức chúng ta
đương nhiên là không nhường ai rồi,” Hắn quay ra nhìn một vòng các vị
quan lại trong triều, cười hỏi: “Các vị nói xem có đúng không?”.
Quần thần vốn dĩ vẫn còn nghi ngờ, sao Hầu Thiết Tranh hồi lâu
chẳng chịu nói năng gì, có ý kiến hay kiến nghị gì thì có nói hẳn ra đi. Giờ
nghe Tạ Lâm nói vậy, không khỏi đột nhiên ngộ ra, thì ra là vì Hầu tướng
quân chưa từng làm những việc của quan văn, nay cứ nhất định bắt ông ta
phải nói, nên Hầu tướng quân bối rối đó mà, vậy là nhao nhao lên nói:
“Đúng đúng, là vì xã tắc vì bách tính, thì đương nhiên là có ích rồi.”
“Tướng quân cứ nói hết ra đi.” “Đây là công lao và thành tích, là công lao
và thành tích đấy!”.
Quần thần xôn xao ồn ào, nhiệt tình cổ vũ cho Hầu Thiết Tranh hết
mức có thể.
Hầu Thiết Tranh đã quá ngũ tuần, nhưng vẫn còn đôi phần mạnh mẽ
rắn rỏi, giờ sắc mặt tuy trắng nhợt, nhưng hai mắt sáng rõ có thần. Ông ta
thở một hơi dài, bình tĩnh nói: “Thần……”
Vừa mới thốt ra được một chữ, thì đã bị người bên cạnh cắt ngang:
“Bệ hạ, đương nhiên sau khi Hầu tướng quân chịu ba mươi roi xong, thân
thể vẫn chưa khỏe lại, giờ bảo tướng quân đề ra ý kiến, thì quả thực là cố
tính làm khó người ta quá, đại phu từng xem bệnh cho tướng quân đã từng
nói rằng tướng quân cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm, những chuyện lao tâm
khổ tứ này, vẫn nên giao cho đám quan văn chúng ta lo lắng thì hơn.”
Mọi người nghe thấy quay lại nhìn, xem thử xem tên nào lại không có
mắt như vậy, dám bác bỏ ngay trước mặt bệ hạ và Thừa tướng đại nhân.