nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau như Nho gia, Pháp gia, Đạo
gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Danh gia với những nhân vật tiêu biểu như
Quản Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Thôn Trang, Mặc Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử,...)
Sao hôm nay lại hoàn toàn trái ngược với ngày thường như vậy? Hầu
Thiết Tranh chẳng qua chỉ đề xuất ý kiến thôi, thế mà hắn năm lần bảy lượt
ngăn cản, rốt cuộc là muốn làm gì!
Đang trong lúc suy nghĩ, thì lại nghe Tạ Lâm cười lạnh, “Trước đây,
Úy Trì đại nhân không phải luôn nói rằng, bất kỳ bình luận nào, chỉ cần có
lý, có bằng có chứng, tuân thủ đúng quy tắc, thì cớ gì mà không nói? Sao
hôm nay lại đi ngược lại phương pháp cũ thế?”.
“Xem ra lời nói và hành động của Úy Trì đại nhân có chỗ bất nhất rồi,
giống như kiểu bản thân cho rằng nhạc của mình cao không ai có thể phụ
họa được.” Tạ Lâm thở dài, vẻ như tiếc hận lắm.
“Ngươi!” Úy Trì Chính nghe vậy, lập tức tái mặt.
Tạ Lâm khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ miệt thị.
Úy Trì Chính thấy thế, khuôn mặt lại càng đen hơn.
Minh Trọng Mưu thấy, nếu cả đại điện của triều đình nhất định phải
biến thành một cái chợ, cãi nhau trong buổi nghị sự chỉ vì một cái kiến
nghị, thì quả thực mất hết cả thể diện của Đại Sở, liền hậm hực hừ một
tiếng. Thánh thượng đã lên cơn giận, hai người bọn Tạ Lâm cũng phải cung
kính cúi đầu, không nói tiếp nữa.
Minh Trọng Mưu khẽ ho khan, từ tốn nói: “Hầu tướng quân, khanh
muốn nói gì, thì cứ nói đi, trẫm nghĩ các đại thần của triều đình ta, đều sẽ
rửa tai lắng nghe.”