Tạ Lâm liếc mắt nhìn Trấn Viễn Uy Võ đại tướng quân Hầu Thiết
Tranh lưng hùm vai gấu, nhưng hôm nay lại trầm mặc không nói lời nào,
dửng dưng nói: “Không phải thần, mà là Hầu tướng quân ngài ấy có
chuyện.” Hắn quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo,
“Có phải không, “Hầu tướng quân”.” Hắn nghiến răng nhấn mạnh vào hai
chữ “tướng quân”.
Hầu Thiết Tranh hít một hơi, dường như vừa mới giật mình hiểu ra.
Mà lúc này các đại thần xung quanh đều nhìn về phía mình, Thừa tướng đại
nhân khẽ nhằn nhằn cánh môi, ánh mắt sâu thẳm, toát lên vẻ lạnh buốt,
thương hại, đáng tiếc, cùng thấu hiểu.
Ba ngày đã hết, Hầu Thiết Tranh, câu trả lời của ông, Tạ mỗ không
cần hỏi nữa.
Vì sự do dự của ông đã nói hết tất cả cho ta rồi.
Hầu Thiết Tranh, ông thua rồi. Hơn thế còn thua đến mức không
đường thương lượng.
Đại quyền binh mã cả thiên hạ, Tạ Lâm ta, nhất định phải có!