hai mươi roi, cũng không quá nhiều nhỉ?” Minh Trọng Mưu nhìn khắp bốn
phía, trầm giọng nói: “Chư vị khanh gia, các vị nói xem thế có phải
không?”.
Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, quần thần sợ đến không dám vê râu, liếc nhìn
Hầu Thiết Thanh Hầu tướng quân dường như đang đứng tạm coi là thẳng
tắp kỳ thực đã phải dưỡng thương nửa tháng, quần thần hết thảy đều thấy
thấp thỏm, cười giả lả ha ha vài tiếng, từ chối cho ý kiến.
Hai bên đều không thể đắc tội, vậy chúng ta đơn giản không nói gì là
xong.
Quần thần đều đã không lên tiếng, nên Minh Trọng Mưu coi như bọn
họ ngầm đồng ý, bèn nói: “Vậy sau khi về nhà sau buổi triều sáng, thì hành
hình luôn đi, Lại Xương, ngươi dẫn người theo, giám sát quá trình hành
hình rồi quay lại báo cáo cho trẫm.”
Lại Xương đang định vâng lệnh, thì Tạ Lâm lại giành trước kính cẩn
nói: “Bệ hạ thánh minh.”
Minh Trọng Mưu mắng thầm mấy câu, rồi mới lạnh lùng nói: “Thừa
tướng đại nhân đã không nể mặt, thì triều sáng cũng không cần nhận nữa.”
Hắn ngáp một cái, sau đó nặng nề hô: “Bãi triều!”.
Quần thần bị tiếng quát làm cho giật nảy mình, giống như vừa tỉnh
khỏi giấc mộng, đang muốn diễn màn kịch cũ mỗi ngày một lần dập đầu hô
“vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”, thì lại nghe Tạ Lâm quát cắt ngang: “Khoan
đã.”
Minh Trọng Mưu nheo mắt, lạnh lùng đáp: “Tạ khanh còn có chuyện
gì nữa?”.
Khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ để bãi triều, ngươi mà còn
nhắc đến chuyện lũ lụt nữa, thì trẫm sẽ liều mạng với ngươi!