Cung kính như vậy, nhưng xung quanh không có ai, làm thế cho ai
xem?
Dù sao thì trẫm cũng không xem.
XXX
“Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân.” Lại Xương thấy Tạ Lâm
chăm chú đi thẳng về phía trước, lo lắng sải bước trong cơn mưa lớn, cuống
quýt tóm lấy cái ô của tên thái giám bên cạnh, cầm chắc cán ô của mình
trong tay, đuổi theo, “Đại nhân, đại nhân,” khó khăn lắm mới đuổi kịp, Lại
Xương chạy vội nên hơi thở hổn hển, “Đại nhân, ngài cầm tạm cái ô này đi,
đi không trong mưa thế này không tốt đâu, đừng để bị ướt.”
Nhưng Tạ Lâm không nhận, trời mưa tầm tã, hắn để mặc cho chúng
táp vào mặt mình, mái tóc đen như mực ướt đẫm, dính vào thái dương, “Lại
đại nhân, Tạ mỗ thật sự có lỗi sao? Tội không thể tha ư?” Vết roi đằng sau
lưng, vẫn còn đau nhức âm ỉ, có lẽ trải qua chuyện của Hầu Thiết Tranh,
chỉ sợ là mọi người đã quên béng mất rằng, Tạ Lâm vẫn còn hình phạt roi
chưa đánh.
Nhưng Tạ Lâm lại không quên. Hắn cần phải bị roi quất, nếu không,
sẽ rất khó cắn răng kiên trì tiếp tục. Đau đớn, là liều thuốc hữu hiệu nhất.
Nhưng bệ hạ lại cho rằng người hắn tìm đến để hành hình nương tay
với hắn?
Minh Trọng Mưu làm sao hiểu được, bản thân chỉ hận sợi roi không
thể quất đau thêm nữa, đau thêm nữa nữa, quất cho bản thân trở nên tỉnh
táo, thật tỉnh tảo.
Thấy bóng dáng Tạ Lâm trong mưa, đột nhiên Lại Xương cảm thấy,
Tạ Lâm của hôm nay, dường như có gì đó khang khác, nhưng hắn lại không