đó, vẫn còn mang khuôn mắt nhỏ nhắn non nớt trắng trẻo, hàng mi dài cặp
mắt to, trông rất bướng, nhưng lại toát lên một cảm giác thông minh mạnh
mẽ, vương phi lúc ấy, tức là hoàng hậu sau này, và là thái hậu hiện nay, khi
nhìn thấy Tạ Lâm, vẫn còn nói khuôn mặt Minh Trọng Mưu trắng trẻo xinh
đẹp như thế, không biết có tìm được cô gái nào chịu gả cho hắn không.
Nhưng đến giờ, Minh Trọng Mưu đã không còn xinh đẹp như năm đó
nữa, mà trở thành một người đàn ông anh tuấn đầy khí thế, lấy hết cô gái
này đến cô gái khác, giờ đã có năm vị phi tần rồi.
Hắn chăm chú nhìn Minh Trọng Mưu một hồi, cũng không biết đã qua
bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, hoặc có lẽ là cả một thời thiên
hoang địa lão, một cái liếc mắt trải qua vạn năm, mới phá vỡ bầu không khí
trầm mặc, chậm rãi, nói một cách đầy mạnh mẽ và bản lĩnh: “Thần……
không muốn quỳ.”
Bốn chữ vừa thốt ra, Minh Trọng Mưu đã ném ngay nghiên mực bằng
đá trên ngự án vào mặt Tạ Lâm, Tạ Lâm nghiêng đầu tránh đi, lần này hắn
không nói nghiên mực đáng giá bao nhiêu lượng bạc nữa, còn chiếc nghiên
thì va vào bức tường sau lưng Tạ Lâm, mực văng ra đất, nghiên vỡ nát
thành vô số mảnh.
“Ngươi đi đi, trẫm không muốn nghe bất kỳ câu nào của ngươi nữa,”
Minh Trọng Mưu xua xua tay, “Trẫm không muốn nhìn thấy người, người
đi khỏi đây cho trẫm, cút xa vào.”
Tạ Lâm rũ rèm mi, cúi người xuống, vẫn bằng giọng nói cung kính ấy
đáp: “Thần cáo lui.” Nói xong, lùi lại vài bước, nhìn Minh Trọng Mưu một
cái, thầm thở dài, rồi mới quay người, đẩy cửa rời đi.
Hồi lâu sau, Minh Trọng Mưu mới liếc mắt về phía cửa, sau đó phất
tay áo, gạt hết toàn bộ số tấu chương trên bàn xuống đất.