Đáng tiếc cửa khóa, hắn có đập cũng chẳng vào được.
Minh Trọng Mưu bị tiếng động đó dọa cho giật nảy mình, tay thả lỏng
đũa, cọng rau xanh rơi thẳng xuống yết hầu Sương phi, tí nữa thì nghẹn
chết nàng ta.
Phớt lờ Sương phi đang ho khù khụ bên cạnh, Minh Trọng Mưu cao
giọng giận dữ quát: “Không phải đã nói rồi sao, không gặp ai hết, tên nô tài
nhà ngươi không hiểu những lời trẫm nói hả?”.
“Bệ hạ, không phải……” Gã thái giám khiến bệ hạ nổi cơn thịnh nộ,
giọng nói run run, vẫn đứng đó lẩy bà lẩy bẩy, nói với vẻ sợ sệt: “Là……
Là Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân dẫn theo các vị đại thần tới
đây, khí thế hùng hổ lắm ạ!”.
Đến lúc ấy Minh Trọng Mưu mới hiểu rõ tình hình, giọng của người
vừa nói, chính là Lại Xương, người vẫn thường hầu hạ bên cạnh hắn. Mà
hiện giờ, đáng lẽ Lại Xương đang lo ứng phó với các vị đại thần trên đại
điện của buổi triều sáng chứ nhỉ.
“Thừa tướng đại nhân” dẫn theo “các vị đại thần” tới đây? Tới cung
Cẩm Tú này á?
Sắc mặt Minh Trọng Mưu tái mét.
Gì thế này? Tạ Lâm tới để bới lông tìm vết sao?
“Chặn lại!” Minh Trọng Mưu đứng phắt dậy, khí thế cũng hùng hổ
không kém, hắn sải bước, đi tới trước cửa, nhìn thấy then vẫn cài rất chắc
chắn, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng ghé sát vào khe cửa,
nhỏ giọng dặn dò: “Lại Xương, ngăn lại cho trẫm, trẫm tin tưởng ngươi!”.
“Nô tài……” Lại Xương thở hổn hển, tiếng trả lời thì thầm truyền đến
từ bên ngoài khe cửa, “Nô tài ngăn rồi, nhưng mà……”