Minh Trọng Mưu lại gắp thêm một đũa thức ăn nữa, nhưng lần này
chiếc đũa lại được đưa đến bên miệng Sương phi, hắn cười cười nói, “Ái
phi, ăn nào.” Vẫn là món ăn ấy, ái phi, trẫm không tin nàng không ăn.
Sương phi nhìn cọng rau xanh bóng dầu mỡ, đang đung đưa đón gió
trên chiếc đũa làm bằng ngọc, trắng đi đôi với xanh, xanh đi đôi với trắng,
trông rất đẹp. Sau đó lại liếc nhìn Minh Trọng Mưu, chỉ thấy hắn rõ ràng là
đang cười, nhưng dưới ánh nến, lại có một tầng bóng đen bao phủ lấy hắn,
khiến ý cười trở nên vô cùng âm hiểm.
Sương phi bỗng nhiên nhớ ra, có một hôm nghe đồn rằng Thừa tướng
đại nhân nguyên lão ba triều của Đại Sở, quyền khuynh triều dã, tính cách
hắn ta lạnh lùng thâm hiểm, tâm cơ khó dò, Sương phi rất hiếu kỳ, hôm đó
lúc trong cung có tiệc rượu mới len lén nhìn trộm, chỉ thấy con người ấy rõ
ràng nghe nói đã hai mươi sáu tuổi rồi, vậy mà da mặt trắng trẻo trơn láng,
thư sinh nho nhã, hiển nhiên là cực kỳ trẻ trung, thỉnh thoảng cười khẽ một
cái, dáng vẻ trông vô cùng dễ nói chuyện, tính cách chẳng mảy may có
điểm nào giống với tin đồn cả, nên không tin chút nào.
Nhưng trong chính buổi tiệc rượu đấy, có một sứ thần của phiên bang,
rõ ràng đã lễ nghi cung kính hoàng đế triều đình Đại Sở, nhưng ngôn từ lại
găm đầy đao kiếm, khiến người ta phải căm tức. Quần thần đều thấy căm
phẫn, cảm giác như bị xúc phạm, người nào trong lòng cũng đầy lửa giận,
bất mãn đùng đùng. Ngay cả bản thân nàng ta, cũng không nghe lọt tai nổi,
rất muốn khiến cho tên sứ thần đó phải câm miệng.
Trong bữa tiệc, duy chỉ có Thừa tướng đại nhân đột nhiên bật cười.
Giống như đóa hoa lê đồng loạt nở giữa núi đồi, giữa bạt ngàn cây cỏ.
Khuôn mặt tuấn tú tuy đang mỉm cười, nhưng lại không mảy may mang
theo ý cười.
Nụ cười đó, cho đến tận giờ phút này, nàng ta vẫn còn nhớ như mới
thể vừa mới hôm qua.