Đây mới là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, người phụ nữ hiểu được
thế nào là hứng thú. Minh Trọng Mưu bật cười, khẽ lắc đầu, “Ái phi à, vậy
là không đúng rồi.”
Sương phi không hiểu, liền ngẩng đầu lên, nhưng sau khi chạm phải
ánh mắt của Minh Trọng Mưu, lại cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng
phiêu diêu: “Sao lại không đúng chứ?”.
Câu hỏi rất thỏa đáng, thể hiện rõ sự hứng thủ của nàng ta với lời nói
của mình, nhưng lại không quá hỗn xược, tâm lý hoàng đế của Minh Trọng
Mưu vô cùng hài lòng. Hắn nâng cầm Sương phi, để nàng ta ngẩng mặt lên,
sát lại gần mình, soi thấy mình trong đáy mắt nàng ta, “Thân là thê tử, mà
nàng vẫn không biết cách tán tỉnh sao?”.
Khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế bệ hạ gần trong gang tấc, khiến sắc
mặt của Sương phi liền đỏ ửng, tự mình rót rượu cho mình, sau đó khẽ
ngậm một ngụm trong miệng, rồi ngón tay mềm mại chạm vào mặt bệ hạ,
sát lại từng chút từng chút một.
Minh Trọng Mưu thầm hài lòng.
Đây mới là người phụ nữ thức thời hiểu chuyện phong tình chứ, biết
trẫm, hiểu trẫm, không như……
Nghĩ đến đây, tâm tư đột nhiên dừng lại, chỉ một thoáng thất thần thôi,
mà đã quên luôn vừa nãy hắn muốn Sương phi làm gì, chỉ thấy khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt vời của cô gái trước mặt bỗng dần dần phóng to lên, gần đến
nỗi có thể nhìn thấy tì vết của làn da dưới lớp trang điểm, Minh Trọng Mưu
cau mày, nghiêng luôn mặt đi, Sương phi vốn dĩ định hôn vào môi hắn,
cuối cùng lại rơi xuống gò má hắn.
Sương phi giật mình.