Minh Trọng Mưu cũng giật mình, lúc ấy hắn mới nhớ ra vừa này mình
đã bảo Sương phi làm gì.
Cung Cẩm Tú bỗng nhiên trở nên im lặng mất một lúc.
Sương phi tư thế tao nhã trở lại chỗ ngồi, chỉ là khi nhìn hắn, khuôn
mặt đẹp tuyệt thế vô song, ánh mắt trong veo nhất thời ẩm ướt, rõ ràng
giống như không có chút cảm xúc nào, nhưng cũng lại giống như muốn bật
khóc.
Minh Trọng Mưu bỗng thấy có chút xẩu hổ, nhưng nhìn đôi mắt được
trang điểm bằng cách vẽ một đường viền màu đen vòng quanh, đuôi mắt
kéo dài xếch lên, hắn đột nhiên nhớ tới một đôi mắt không hề được trang
điểm, nhưng lại vô cùng giống với đôi mắt đã được trang điểm ngay trước
mặt đây.
Một đôi mắt rất trong, nhưng cũng lại rất sắc.
Minh Trọng Mưu đột nhiên thấy rùng mình, ho khan vài tiếng thông
cổ họng, cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn bỏ vào bát Sương phi, “Nào, ái
phi, ăn món này đi.”
Sương phi vẫn u oán nhìn hắn, “Bệ hạ, đây là làm cho người, thần
thiếp không ăn món này.”
“……”
Minh Trọng Mưu nghe thấy, lặng lẽ gắp một đũa thức ăn y hệt thế,
nhét vào miệng, ngậm cánh môi lại, chầm chậm nhai.
Trẫm buộc phải nghỉ ngơi ba ngày, không phải để bản thân mắc nghẹn.
Nếu nghỉ mà không vui, thì trẫm còn nghỉ làm gì nữa? Còn chẳng
bằng tiếp tục phê duyệt tấu chương.