Một Thừa tướng đại nhân tự giễu mình là gian thần của triều đình,
trong mắt không coi ai ra gì lại mỉa mai bản thân mình như vậy, khiến tổng
quản thái giám đột nhiên cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải.
Ông ta chăm chú nhìn vào mắt Tạ Lâm, bỗng nhận ra, đôi mắt của
hắn, đen trắng rõ ràng, trong suốt như bầu trời đêm được rửa sạch. Lạnh
lùng, kiên định, đầy kiêu ngạo.
Đôi mắt ấy toát lên sự kiên cường mạnh mẽ từ trong xương tủy của
con dân triều đình Đại Sở.
Người này rõ ràng là một gian thần, sao lại có ánh mắt như vậy nhỉ?
Lại Xương nhìn đến ngẩn người, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mới chậm chạp
đáp: “Được rồi, tiểu nhân nói, đại nhân nghe này.”
Lệnh hoàng đế tuy rằng khó làm trái, nhưng giang sơn này là giang
sơn của người dân Đại Sở, thân là con dân Đại Sở, cũng nên gánh vác một
số chuyện, quyết đoán một số việc.
XXX
Cẩm Tú cung, xa hoa lộng lẫy.
“Bệ hạ, nào, thần thiếp rót rượu cho người.” Sương phi của cung Cẩm
Tú, tà áo dài tha thướt vén lên, nàng ta nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo xuống,
khiến xương quai xanh trắng trẻo có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong
áo.
Minh Trọng Mưu vươn tay ra, ngón tay mơn man gò má xinh đẹp mĩ
lệ của Sương phi, rồi đến chiếc cằm thon nhọn của nàng ta, nhẹ nhàng nâng
lên, Sương phi ngước mắt nhìn hắn, rồi lại mang theo vẻ xấu hổ rụt rè cúi
đầu xuống. Mị hoặc vô cùng, quyến rũ khôn kham, khiến cho bất kỳ người
đàn ông nào bị nàng ta dụ hoặc đều phải mê mẩn.