Nếu như mình thật sự là đàn ông, thì e rằng diễm phúc này quả thật
không mỏng chút nào, ba cô gái xinh đẹp dốc lòng chăm sóc hầu hạ mình
như vậy, làm gì có người đàn ông nào có thể chịu đựng được loại hấp dẫn
này đây?
“Chỉ nguyện làm một đôi uyên ương không muốn làm thần tiên,
không muốn làm thần tiên đâu…”
Tạ Lâm vốn dĩ đã đưa trả chiếc bát đựng canh giải rượu vào tay Thục
Hà, không nhịn được liền tuyên bố một câu cảm khái.
Mặc Nhi bật cười khúc khích,
“Thừa tướng đang hoài xuân sao?”.
Tạ Lâm quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn say rượu đầy mơ màng, hắn
nhẹ nhàng nâng cằm Mặc Nhi lên, khóe miệng sán lại gần, khẽ cười cười,
“Đã biết ta đang hoài xuân rồi, vậy thì đêm nay tới làm ấm giường cho
ta, trước đó, để ta hôn một cái nào…”
Thấy cánh môi của Tạ Lâm sắp đến gần môi mình, thì bất ngờ Mạc
Nhi lại vội vàng trốn tránh:
“Đại nhân à, người không duỗi tay ra, thì sao ta thay quần áo cho
người được.”
Thời đại hiện giờ quản thúc đàn bà con gái rất nghiêm, địa vị của thị
thiếp lại càng thấp kém, thường thường không thể xưng một chữ “ta” này.
Nhưng lúc Mạc Nhi nói chuyện, dường như không có chút mảy may e ngại
phu quân, còn tự xưng một tiếng “ta” nữa. Xem ra thị thiếp bước chân vào
phủ Tạ thừa tướng, cũng được đối xử rất tử tế.