Tạ Lâm nghe thấy câu này của Mặc Nhi, nhưng có vẻ như chưa tỉnh
rượu, mơ mơ màng màng, duỗi hai cánh tay, áo lót được cởi ra. Lại nhìn
thấy cả người Tạ Lâm thon gầy trắng trẻo nõn nà, đang mặc một chiếc yếm
màu đỏ thêu hình đôi uyên ương nghịch nước, Mặc Nhi cũng cởi nốt cả nó
ra, thế nhưng Thừa Lâm vẫn chưa hoàn toàn trần trụi, phía trên vùng bụng,
còn quấn một lớp vải thô khá dài, bó thành từng vòng từng vòng một quanh
xương sườn hắn.
Tạ Lâm nhướn mày, nở nụ cười trêu chọc:
“Sao thế? Mặc Nhi muốn thấy phần thân trên nhẵn nhụi sạch sẽ của
gia à?”.
Khuôn mặt Mặc Nhi thoáng ửng hồng, Thục Hà ở bên cạnh lập tức
quở:
“Đại nhân cứ thích nói đùa.”
“Nói đùa?”
Tạ Lâm kéo từng vòng từng vòng vải cuốn ngực xuống,
“Từ trước tới giờ gia chưa từng nói đùa, đừng nói là Mặc Nhi muốn
nhìn nửa phần thân trên trắng trẻo nhẵn nhụi của gia, mà cho dù có là nửa
thân dưới, nếu Mặc Nhi muốn nhìn, thì cũng cứ nhìn đi!”
Nói xong, lớp vải cuốn được cởi ra sạch sẽ, lúc này Tạ Lâm đã hoàn
toàn nhẵn nhụi sạch sẽ, da thịt nõn nà, dường như chỉ thổi một hơi thôi thì
sẽ vỡ tan ra ngay, dưới ánh nến và hương thơm, toát lên vẻ động lòng
người.
Mặc Nhi kêu “Á” một tiếng, vội vàng lấy tay che mặt, nhưng các ngón
tay vẫn để chừa một khe hở, lén lút nhìn trộm ra ngoài.