người khác đâu, vì thế liền cùng với Úy Trì Chính nghĩ ra ý này, cho dù
nhiều lời đến hỏng luôn cả mồm mép, cũng phải khuyên Tạ Lâm nghỉ ngơi
một lát.
Ai ngờ vừa nói được hai câu, thì bất thình lình nghe thấy tiếng kêu
kinh hãi của vị đại thần sau lưng Tạ Lâm, khiến Lại Xương giật nảy cả
mình, mọi người nhìn theo ánh mắt vị đại thần đó, cũng đều bật ra tiếng
kinh hô. Lại Xương nghi ngờ, trong lòng nổi lên dự cảm không lành, vội
vàng nhìn về phía sau lưng Tạ Lâm, quả nhiên thấy, tuy dưới lớp triều phục
đỏ không quá rõ ràng, nhưng từng mảng từng mảng máu đỏ tươi khiến Lại
Xương phải kinh hãi thở dốc.
Trên trán Tạ Lâm thấp thoáng một tầng mồ hôi mỏng, Lại Xương còn
nghĩ thầm là vì trời nóng quá, không ngờ là vì vết thương quá đau nên mới
thế, liền hốt hoảng nói: “Đại nhân, đại nhân, ngài mau đi nghỉ một lúc đi,
tiểu nhân sẽ không nói đâu, các vị đại nhân cũng sẽ không nói đâu, sau
lưng ngài toàn là máu kìa, đại nhân, ngài nên đi nghỉ đi!”.
Tạ Lâm vẫn quỳ rất nghiêm chỉnh, tư thế không hề thay đổi, không từ
chối cũng chẳng tiếp nhận, dường như…… dường như không hề nghe thấy,
hoàn toàn không có cảm giác.
Lại Xương và Úy Trì Chính đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy
sự nghi hoặc, lo lắng, lúng túng trong mắt của đối phương.
Lẽ nào…… lẽ nào Tạ đại nhân vì đau quá mà mất đi tri giác rồi sao?
Giờ ngài ấy cứ quỳ như vậy, là vì những ý niệm không biết gọi tên là gì
đang chống đỡ cho ngài ấy ư?
Lại Xương nghiến chặt răng, thấp giọng nói: “Đại nhân, đắc tội rồi.”
Nói đoạn, ông ta tóm lấy bờ vai gầy yếu của Tạ Lâm, dùng lực lắc lắc vài
cái, lớn tiếng gọi: “Đại nhân, ngài làm sao thế? Ngài mau tỉnh lại đi!”.