Cá tính của Mặc Nhi cứng mềm không ăn, đường muối không ngấm
khiến Lạc Thạch Thiên khó lòng đối phó. Thật đúng là chủ tử sao thì người
trong nhà của hắn vậy. “Tạ Linh Nhi nàng đừng có ỷ thế lớn hơn ta một
tuổi mà cậy già lên mặt, nàng vẫn còn cần ta trị thương nữa đấy.” Chưa nói
xong hai câu, Mặc Nhi đã đẩy hắn ra khỏi cửa, thiếu chút nữa là ngã lộn cổ,
liền lắc đầu, vươn cổ hướng về phía cửa lớn hét to: “Người của phủ Thừa
tướng, đều là những người không hiểu lòng tốt của người khác……” giọng
nói rất to, khiến toàn bộ phủ Thừa tướng đều có thể nghe thấy.
“Được rồi được rồi, giả vờ mà cứ như thật ý.” Mặc Nhi vội vàng bịt
chặt lỗ tai, chun chun mũi, thì thầm hỏi: “Ta hỏi ngài, vết thương của Gia
thế nào rồi?”.
Lạc Thạch Thiên hừ một tiếng, cố ý cúi đầu, khẽ khàng thì thầm to
nhỏ với nàng: “Chỉ cần nàng ấy đừng giày vò như thế nữa, ta bảo đảm thân
thể của nàng ấy khỏe mạnh.”
Mặc Nhi ngẩn người, không thể bình tĩnh nổi.
Hồi lâu, Mặc Nhi mới giống như hạ quyết tâm nói: “Nếu như…… nếu
như nói giờ, ngài vẫn còn muốn lấy nàng ấy thì sao?” Nàng cố lấy dũng
khí, “Ta…… ta biết, khoảng cách giữa hai người…… đã hơn mười năm
rồi, rất nhiều chuyện đã không còn như xưa, nhưng gái thì chưa chồng, ngài
cũng…… ngài cũng chưa thấy thích ai cả, chi bằng…… chi bằng……”
“Chi bằng sao?” Lạc Thạch Thiên nhếch miệng cười, vẻ mặt vốn dĩ rất
ưa nhìn, giờ có chút châm biếm, “Cô muốn nói, hai người chúng ta nam
chưa lấy vợ nữ chưa gả chồng, chi bằng đoàn tụ xây lại mộng đẹp năm xưa,
cạp lại thành đôi, hòa hợp trăm năm hả?”.
Mặc Nhi khó nhọc mở miệng: “Thế nào? Không được sao?”.
Lạc Thạch Thiên thở dài, “Cô cũng biết, đây chỉ là cạp lại thôi, chỉ e
khó mà hòa hợp trăm năm được. Nếu như hai người bọn ta có thể thành