Tạ Lâm riêng mình một ngọn cờ, Minh Trọng Mưu cũng coi như
không nhìn thấy, lại nói tiếp: “Năm nay, chủ khảo của cuộc thi, các khanh
nghĩ ai là thích hợp?”.
Quần thần không ngờ lại hỏi đến chuyện này, quay ra nhìn nhau một
lúc lâu, sau đó có một người lớn tiếng nói: “Thần cho rằng, Lại bộ Thượng
thư Sử Khánh, cương trực thẳng thắn, công bằng nghiêm minh, tiến sĩ nhị
giáp Vĩnh Lưu năm thứ hai, là người thích hợp.”
Sử Khánh nghe xong, liền vuốt râu, cười nói: “Ngược lại thần cho
rằng, Lễ bộ Thượng thư Trương Dụ học thức uyên tâm, lời lẽ văn chương
xuất sắc, biền phú hạ bút thành văn, làm chủ khảo là vô cùng thích hợp.”
(Biền phú hay còn được gọi là Bài phú, phú theo nghĩa đen chủ yếu là
thể văn tả cảnh, nhưng từ cái ý chính tả ngoại cảnh, một bài phú thường
liên kết với nội tâm để tả tình.)
Người được Sử Khánh tiến cử mỉm cười, con người này lễ số chu
toàn, xưa nay luôn cho rằng người phải biết lễ, phép lịch sự là không thể
bỏ, đương nhiên cung tay trả lễ, đó chính là Lễ bộ Thượng thư Trương Dụ.
Lại có người nữa tiến cử nói: “Hộ bộ Thị lang Tả Minh, luôn coi trọng
xã tắc, phản đối lao dịch, là trụ cột của nước nhà, chọn ngài ấy, là thích hợp
hơn cả.”
Lại có người có ý kiến: “Nếu là Hộ bộ Thị lang Tả Minh, thì thần cảm
thấy chi bằng tiến cử chủ sự Hộ bộ Hồ Du, hiểu rõ thời thế, thấu tình đạt lý,
sáng suốt vừa cương vừa nhu, làm chủ khảo, là vô cùng thích hợp.”
Quần thần mỗi người một ý, nhưng lại không nhìn ra được sắc mặt của
Minh Trọng Mưu, hắn chỉ ngồi ở đó, không tỏ thái độ gì, cũng không đập
bàn xô ghế. Quần thần không cảm thấy gì, chỉ lo tiến cử nhân tuyển theo
cảm nhận cá nhân.