nên vẫn chưa nhiễm phải thói kiêu căng ngạo mạn. Sử Đạt là một trung
thần, và cũng là một thần tử có đầu óc, con gái của ông ta, Tạ Lâm nghĩ
nàng ta sẽ không phải kẻ ngốc. Chỉ cần dẫn dắt thêm đôi chút, thì tin rằng
sẽ trở thành nhân tuyển Hoàng hậu vô cùng thích hợp của triều đình Đại
Sở.
Đợi đến khi Sử Hồng Dược chậm rãi quay lại, mấy nha hoàn liền quây
đến, mồm năm miệng mười hỏi: “Thế nào rồi ạ thế nào rồi ạ? Thừa tướng
đại nhân nói gì với tiểu thư vậy?”.
Một nha hoàn cười hì hì nói, “Thừa tướng đại nhân tướng mạo tuấn tú
nho nhã, lại quyền khuynh triều dã, “Nàng ta thủ thỉ, lén lút nhìn sang bên
cạnh, nói tiếp, “Quyền thế của ngài ấy, ngay cả bệ hạ cũng không bì kịp,
ngài ấy bảo tiểu thư qua đó, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lẽ nào……” Nàng ta
tinh nghịch nói nốt, “Lẽ nào, thích tiểu thư rồi?”.
“Nói vớ vẩn.” Khuôn mặt Sử Hồng Dược đỏ ửng, nàng liếc nhìn về
hướng Tạ Lâm vừa đi, cười cười, “Ngược lại ta thấy, cô nương mà Thừa
tướng đại nhân thích, có lẽ không phải kiểu giống như ta.”
“Không phải kiểu giống như tiểu thư?” Đám nha hoàn kinh ngạc, tiểu
thư là cô gái xinh đẹp, lại xuất thân từ danh môn, lẽ nào Tạ Lâm lại không
thích? “Vậy thì phải kiểu nào mới được?”.
“Ta nghĩ,” Sử Hồng Dược thoáng suy tư, “Đại khái, sẽ là một người có
mục tiêu giống với ngài ấy, theo đuổi những thứ tương tự như ngài ấy, và
cùng chung một chí hướng với ngài ấy.”
Là núi xanh sông ngàn, hay cánh chim đơn lẻ bóng nến cô đơn, là
tranh đoạt thiên hạ, hay son đỏ phấn hồng phồn hoa, là trung hay là gian, là
không sợ trời cao đất dày hay mưu mô phản nghịch?
Chỉ có duy nhất một đạo lý trên thế gian, một tấm chân tình mà thôi.