XXX
Dạo này Minh Trọng Mưu nhàm chán lắm.
Từ thời tiên đế, sau khi xuân vi ngày xưa trở thành thu vi, quần thần
đều bận rộn với việc khoa cử. Đợt thi lần trước, quần thần còn phớt lờ luôn
chuyện hoàng đế bệ hạ đăng cơ sang một bên, không ai thèm đoái hoài đến.
Không ngờ lần đăng cơ sau, lại càng không ai thèm quan tâm. Có lẽ hiện
giờ, suy nghĩ của bọn họ là, bệ hạ mau ra đề cho kỳ điện thí của mình đi,
nhưng chuyện khác, không cần phải quan tâm.
(Xuân vi còn được gọi là thi Hội diễn ra vào mùa xuân năm kế tiếp
của kỳ thi Hương (tức thu vi), tức các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, do Bộ lễ
tiến hành, nên còn gọi là "lễ vi", "xuân vi". Kỳ thi này cũng diễn ra qua 3
lần (tam trường), mỗi lần 3 ngày. Người đỗ đầu cũng gọi là hội nguyên.)
(Điện thí là kỳ thi tổ chức ngay trong cung vua, do nhà vua đích thân
khảo xét, còn được gọi là kỳ thi Đình.)
Vì thế hoàng đế Vạn Triệu rất cô đơn, hắn muốn tìm một người nói
chuyện cùng.
Đám năm nàng phi tử gồm Sương phi của cung Cẩm Tú, Lạc phi của
cung Tấn Dương, nghe nói khắp thiên hạ đang bận rộn với việc khoa cử, vì
không muốn lạc hậu, nên cũng đồng loạt cầm sách cầm vở, đọc vô cùng
nghiêm túc.
Minh Trọng Mưu đang lúc buồn chán nhìn thấy cảnh ấy. Trong lòng
thầm nhủ các nàng sớm không đọc muộn không đọc, nhất định phải đọc
vào lúc trẫm đang buồn đời thế này sao. Sao trẫm thấy lòng trống vắng quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Trọng Mưu cảm thấy, có vẻ như nên tốn chút
sức lực, vì thế bèn bãi giá đến thư viện Lư Dương, kiểm tra các giám khảo
xem thế nào.