Tả Minh một trong những phó khảo đứng bên cạnh hắn, quệt quệt mồ
hôi trên trán, có hơi lúng túng đáp: “Thừa tướng đại nhân, ngài ấy……”
Động tác uống trà của Minh Trọng Mưu khựng lại, “Thừa tướng làm
sao?”.
Bộ dạng gian xảo âm hiểm của Thừa tướng đại nhân hiện lên trong
đầu của Tả Minh, khiến ông ta rùng mình một cái, ném bóng dáng Thừa
tướng đại nhân ra khỏi suy nghĩ, sau đó lấy thêm dũng khí, từ từ cúi đầu
xuống, “Bệ hạ, Thừa tướng đại nhân, không có ở đây……”
Minh Trọng Mưu ngước mắt lên, khẽ “hử” một tiếng bằng giọng mũi,
mang theo ý nghi ngờ, hắn đặt chén trà xuống bàn, hai tay khoanh lại trước
ngực, dựa bừa vào lưng ghế. “Xảy ra chuyện gì?”.
Trái tim Tả Minh đột nhiên như chìm xuống.
Minh Trọng Mưu của hiện giờ, sớm đã dần dần không còn giống với
ngày xưa nữa, hắn thường xuyên đọc sách thu vào nhiều bỏ ra ít, lại có sự
chỉ điểm của Thừa tướng, cộng với tài học một hiểu mười của bản thân, và
năng lực xử lý triều chính, hắn đã dần dần tiêu hóa nắm chắc trong tay,
càng lúc càng giống một bậc đế vương. Nếu là trước đây, chỉ sợ Minh
Trọng Mưu đã nổi cơn lôi đình đập bàn đùng đùng rồi, võ công của hắn cao
cường, xuống tay vô cùng mạnh mẽ, bàn trong cung thường xuyên bị hắn
đập một chưởng vỡ tan thành bốn năm mảnh. Vì thế mọi người sợ hắn,
chẳng qua cũng chỉ là sợ cái uy lực của hắn mà thôi.
Huống hố cái tình khí nóng nảy của bệ hạ, mọi người cũng đều biết cả,
hễ không cẩn thận, thì bệ hạ muốn chém đầu người ai, thì đầu người đó sẽ
lìa khỏi cổ. Nhưng một vấn đề là, không thể trị nổi vị Thừa tướng đại nhân
có với năng lực tiềm ẩn một tay che trời dù chỉ là một lần. Quần thần
đương nhiên là sợ, sợ mất chức quan, mất luôn cả đầu.