Lúc ấy Hình Dư và Tả Minh mới phào nhẹ nhõm, chủ khảo bê trễ, phó
khảo cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Trước tiên khai ra vấn đề là ở chủ
khảo, rửa sạch tội danh đã, lương tâm của hai người Hình Dư có hơi bất an,
nhưng liên quan đến lợi ích của bản thân, nên cũng chẳng thể để tâm đến
nhiều thứ được.
Đang nói, thì đột nhiên có người hầu đi tới, ghé vào tai Hình Dư thì
thầm hai ba câu. Sắc mặt Hình Dư tái mét, đưa mắt nhìn bệ hạ, sau đó cúi
đầu xuống.
Minh Trọng Mưu vừa liếc thấy phản ứng khác thường của Hình Dư,
liền biết ngay là có chuyện.
Hoàng đế Vạn Triệu nheo nheo mắt, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Hình Dư đành phải lấy hết dũng cảm nói: “Bệ hạ, Thừa tướng đại
nhân, ngài ấy…… ngài ấy tới rồi ạ.”
Vị chủ khảo lơ là chức trách đã tới rồi, Thái phó của bệ hạ khi còn là
Thái tử, bệ hạ sẽ xử lý sao đây?
Hai người Hình Dư chỉ thấy khóe môi Minh Trọng Mưu từ từ nhếch
lên, ánh mắt sắc nhọn lộ ra ánh sáng khác thường, giọng nói lạnh lùng của
hắn, bắn xuyên qua người gã người hầu, biến gã thành một cái sàng, “Bảo
hắn chờ ở bên ngoài, không được để hắn vào trong.”
“Vâng!” Nói đoạn, gã người hầu lập tức quay người chạy đi.
Minh Trọng Mưu đứng dậy, hơi hơi rũ ống tay áo trên bộ thường phục
của mình, “Thừa tướng đại nhân của Đại Sở, phải để trẫm đích thân ra
nghênh đón mới được.”
Trong giọng nói mang theo ý lạnh, hai người Hình Dư nghe vậy, chỉ
biết cúi đầu im lặng.