đại nhân Hình Dư và Tả Minh vây xung quanh thôi là cũng đủ biết Minh
Trọng Mưu là người vô cùng đặc biệt.
Bởi vậy trong khi hai vị đại nhân còn chưa kịp lên tiếng, Minh Trọng
Mưu đã dặn bảo Tạ Lâm chờ ở bên ngoài, gã gác cửa lập tức hành động dứt
khoát, dạ một tiếng, xoay người quay lại vị trí.
Vừa mới đến cửa lớn, thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Tạ Lâm
và gã gác cửa còn lại, “Con cháu nhà quyền quý khắp thiên hạ giờ sắp tụ
tập cả về đây, tranh giành công danh đến sứt đầu mẻ trán, các hạ cũng có bà
con thân thích chứ, hôm nay có đến tham gia thi cử không?”.
Gã gác cửa trả lời bằng giọng nói lạnh lùng: “Đương nhiên là không c,
nếu có, thì tiểu nhân cũng đã không đứng ở đây.”
Tạ Lâm nhìn thân hình rắn chắc, vóc dáng cao lớn của đối phương,
cười đáp: “Ngươi là tiểu nhân? Nếu ngươi là tiểu nhân, thì há chẳng phải ta
thành lùn một mẩu ở chỗ này sao?” Hắn vỗ vỗ lên bả vai của gã, an ủi,
“Không sao đâu, nếu có một ngày, ngươi có bà con thân thích, lên kinh ứng
thi, thì cứ nói với ta một tiếng, Tạ mỗ nhất định sẽ tranh thủ lúc làm quan
chủ khảo, giúp đỡ cho các ngươi.”
Khóe miệng gã gác cửa co giật.
Vừa nói đến đó thì gã gác cửa đi thông báo từ bên trong chạy ra, nghe
thấy câu này, trong bụng hắn vốn dĩ còn đang nghi ngờ không biết đối
phương có phải là Tạ Lâm không. Thì đoạn đối thoại đó hiển nhiên đã bộc
lộ rõ bản chất gian xảo của Tạ Lâm rồi. Gã thở phào nhẹ nhõm nói: “Tạ đại
nhân, không phải là chúng tiểu nhân không cho ngài vào, mà là bên trong
có một đại nhân vật, bảo ngài đợi một lát, ngài tạm thời chờ ở đây đi vậy.”
“Ồ?” Tạ Lâm nhướng mày.