danh, Tạ mỗ cũng có thể giúp đỡ được đôi chút. Hoặc là, “Tạ Lâm cười
cười, “Nếu ngươi muốn lấy vợ, Tạ mỗ tuy quen biết ít, nhưng cũng sẽ giúp
hết sức mình.”
Khóe miệng gã gác cửa lại giật thêm cái nữa, rồi mới quay đầu chạy
vào.
Minh Trọng Mưu cau mày rất kinh, “Tạ Lâm, giữa thanh thiên bạch
nhật, ngươi lại dám lạm quyền âm mưu làm việc riêng ngay dưới mắt trẫm
sao!?” Hơn thế lại còn sán lại gần cái gã gác cửa nữa chứ! Trong lòng Minh
Trọng Mưu vô cùng khó chịu.
Tạ Lâm cười cười, “Hắn giúp thần một việc lớn như vậy, đương nhiên
phải cảm tạ người ta rồi.”
Minh Trọng Mưu hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.
Tạ Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo sau.
Hoàng đế bệ hạ xuất cung, nhưng lại không dẫn theo các hộ vệ, ngộ
nhỡ có thích khách, thì biết làm sao? Tạ Lâm dù có làm trái ý của Minh
Trọng Mưu, cũng không thể không lo nghĩ đến vấn đề an toàn của đối
phương được. Đành dặn dò một trong hai gã canh cửa vào trong nói với
nhóm đại nhân Hình Dư một tiếng, để bọn họ phái vài hộ vệ, ầm thầm đi
theo.
Không ngờ Minh Trọng Mưu lại bài xích như vậy.
Minh Trọng Mưu đi trước, Tạ Lâm nối gót theo sau.
Minh Trọng Mưu căn bản vẫn còn đang giận đùng đùng phăm phăm đi
về phía trước, qua một lúc, cảm giác được bước chân Tạ Lâm đang theo
sát, bất tri bất giác, bước chân của chính hắn cũng dần chậm lại. Hoặc có lẽ