là vì sợ người phía sau không theo kịp, hoặc là vì một nguyên nhân nào đó,
Minh Trọng Mưu cảm thấy trái tim của hắn, bình tĩnh hơn rất nhiều.
Kinh thành phồn hoa, ngựa xe tấp nập.
Người đi qua kẻ đi lại, cả người mặc áo gấm như Minh Trọng Mưu,
suy cho cùng cũng rất ít, đại đa số đều là vải bố sợi đay, dáng đi vội vã,
nhưng giữa đất trời, lại yên tĩnh đến lạ.
Minh Trọng Mưu cũng thoải mái được đôi chút, thả chậm bước chân,
nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Tiếng rao tiếng thét nơi phố chợ, tiếng bước chân người đi đường, và
cả tiếng y phục sột soạt rất khẽ do bị một cơn gió thổi qua nữa.
Nhìn những sạp hàng rong bên đường, Minh Trọng Mưu giống như
tìm lại được cảm giác hào hứng mới mẻ ngày xưa. Trước khi tiên đế đăng
cơ, hắn vẫn còn là một Quận vương. Hắn không có nhà cửa phủ đệ trong
kinh thành, chỉ có tôn danh Quận vương mà thôi, khác với những vị hoàng
tử bình thường khác, hắn lớn lên ở bên ngoài hoàng thành. Sau khi tiên đế
đăng cơ, thân phận của hắn loáng cái đã thay đổi, trở thành Thái tử, sau đó
liền lên ngôi. Trở thành hoàng đế rồi, cả đời này, đều bị bó buộc trong
cung, khó có cơ hội được xuất cung lấy một lần.
(Quận vương là danh hiệu dành cho các hoàng tử, có đất phong cấp
quận trong phạm vi đế quốc.)
Tiếng rao từ một sạp hàng, thu hút hắn, hắn liền bước đến gần, thấy
trên sạp bày bán rất nhiều những món trang sức long lanh rực rỡ, một cây
trâm hình như là làm bằng bạch ngọc khắc hình chim khổng tước, khi cầm
lên, sợi tua rua liền chảy xuống men theo những ngón tay, xúc cảm ấm áp
vô cùng. Chủ sạp vừa nhìn món đồ hắn chọn, liền vội vàng chạy tới, hưng
phấn nói: “Khách quan quả là có con mắt tinh đời, cây trâm này được chế
tác từ ngọc đấy, không giống với những thứ vàng bạc khác, nó vừa thanh