nhã lại đặc biệt, không hề tục khí chút nào, nếu tặng cho con gái, thì bảo
đảm cô gái đó sẽ rất thích.”
Minh Trọng Mưu nhìn cây trâm lấp lánh, tâm tư dường như có chút
rung động.
Vừa nhìn là biết ngay món đồ này không đáng tiền, khác hẳn với
những món đồ trân quý hiếm có trong cung, hay cống phẩm từ các nước
khác. Nhưng sự khác nhau này, không biết tại sao, lại khiến Minh Trọng
Mưu nhớ tới quãng thời gian trước đây khi còn là Quận vương, lúc ấy hắn
cũng thích những sưu tầm những thứ đồ chơi mới mẻ kiểu này, phàm là
món đồ quý giá, thượng hạng, đều không bao giờ tiếc ra giá mua về, còn
hiện giờ dù muốn thứ gì là có thứ nấy, thì hắn lại hoài niệm những món đồ
rẻ tiền và không thiết thực này.
“Tặng cho con gái ư?” Minh Trọng Mưu nghĩ ngợi, rồi hỏi, “Bao
nhiêu tiền?”.
Gã đó giơ tay lên, “Không nhiều không ít, vừa đúng mười lượng bạc.”
Minh Trọng Mưu sờ lên người, quả nhiên không mang theo tiền, bèn
sai Tạ Lâm: “Trả tiền đi.”
Tạ Lâm nhìn theo, quả nhiên là thế mà. Minh Trọng Mưu thân là
hoàng đế, đương nhiên trên người có thói quen không mang theo tiền, bản
thân là người đi cùng bệ hạ, tất lẽ là phải móc tiền túi ra rồi. Tạ Lâm liếc
nhìn cây trâm hắn cầm trên tay, lông mày cau lại, chán ghét nói: “Cái món
đồ này, mà cũng đáng giá mười lượng bạc cơ à?”.
Gã bán hàng vẫn đang cân nhắc, Minh Trọng Mưu toàn thân gấm vóc,
chất vải mềm mại, hoa văn tinh tế, vừa nhìn là biết ông chủ giàu có, còn
người đi sau lưng hắn, khoan không nói đến dáng vẻ thư sinh tuấn tú vội,
chỉ nhìn bộ y phục bị giặt đến bạc màu kia, cũng biết là không có tiền, chắc
chắn là người hầu đi theo. Gã chủ động nịnh nọt ông chủ giàu có, nhưng