Nhưng sau một hồi, Tả Minh lại phát hiện ra, dường như bệ hạ có một
chút thay đổi. Bệ hạ chỉ tùy tiện dựa vào lưng ghế, tùy tiện ngước mắt lên
nhìn, rồi đặt chén trà xuống, có lẽ là do bệ hạ muốn nghe mình giải thích.
Cho nên bệ hạ chỉ im lặng nhìn ông ta như thế thôi, mà khiến lòng bàn tay
của ông ta bất chợt đổ mồ hôi lạnh.
“Tuy trên danh nghĩa nói là sợ tiết lộ đề thi, Thừa tướng đại nhân
không nên rời khỏi thư viện, nhưng……” Tả Minh run lẩy bẩy nói: “Đại
nhân căn bản là không hề đặt chân tới thư viện, ngài ấy không biết đề thi có
những gì, thì nói gì đến chuyện tiết lộ đề thi?”.
Minh Trọng Mưu nghe xong, liếc nhìn ông ta một cái, nheo nheo mắt,
“Tạ Lâm chưa hề đặt chân tới thư viện?”.
Tả Minh khẽ gật đầu, “Lúc thần và và Hình đại nhân cùng thảo luận
việc ra đề thi, vì Tạ đại nhân mới là chủ khảo, nên đã đặc biết tới phủ của
ngài ấy, không ngờ lại bị lơ đẹp,” biểu cảm của Tả Minh lộ ra đôi chút giận
dữ, xem ra Tả Minh đại nhân lúc bị phớt lờ tuy bên ngoài vẫn có thể coi là
bình tĩnh, kỳ thực bên trong đang nổi bão, “Thần cũng khuyên Tạ đại nhân
rồi, nhưng ngài ấy chẳng mảy may để ý đến. Tới giờ cũng chưa thấy ngài
ấy xuất hiện ở trường thi. Thần tự thấy giấu không nổi, nên mới bẩm báo
với thánh thượng, mong thánh thượng định đoạt.”
Minh Trọng Mưu nghe xong, bảo ông ta gọi Hình Dư tới, Hình Dư
cũng xác nhận thông tin đó —— Sau khi Thừa tướng của triều đình đảm
nhận chức quan chủ khảo, có được ân sủng của thánh thượng như cầm cờ
lệnh trong tay, nhưng đến giờ vẫn chưa hề tới trường thi làm việc, căn bản
là lơ là chức trách, còn đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, bản thân lại rảnh
rỗi nhàn tản, tư tưởng này thật không thể dung tha. Minh Trọng Mưu cười
lạnh, nhìn hai vị đại thần đang nổi giận phừng phường, mồm năm miệng
mười mách tội, hắn tặc tặc lưỡi, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “Tạm
thời các khanh cứ quay về đi, trẫm sẽ cho các khanh một lời giải thích sau.”