“Dù sao, món đồ này cũng là do khanh mua, trẫm thân là vua một
nước, tặng cho con gái, chắc chắn sẽ bị người khác cười chê, chi bằng, cho
khanh vậy.”
Tạ Lâm ngây người, vẻ mặt đầy chán ghét, “Thần là đàn ông, lấy thứ
này về để làm gì chứ? Người cứ ban thưởng bừa cho một cung nữ hay ai đó
cũng được, đừng ban cho thần.”
Vẻ mặt chán ghét của Tạ Lâm, khiến Minh Trọng Mưu nổi cáu: “Ai
bảo tặng cho khanh, không phải khanh có ba thị thiếp sao? Tặng cho các
nàng ta đi, nếu vẫn không ổn, thì đem cho người hầu trong phủ các khanh,
dù sao, cũng đã mất một lượng bạc rồi, số tiền đó không thể để lãng phí
được.”
Bệ hạ cũng biết tiền của hắn rất khó kiếm, vậy sao vừa nãy còn quả
quyết bắt hắn trả?
Tạ Lâm bực bội nhận lấy, nhét vào trong ngực, “Được rồi, thần thay
mặt các nàng ấy, cảm tạ bệ hạ.”
Minh Trọng Mưu liếc trộm, thấy Tạ Lâm cất đi rồi, khóe môi không
nhịn được nhếch lên.
Cứ để cho ngươi phải ghét đấy! Thứ do chính mình mua, thì tự mình
cầm lấy mà chơi đi, Thừa tướng của trẫm ạ.