Hàng mày của Tạ thừa tướng liền nhíu chặt cả lại. Tuy hắn đã uống
một bát canh giải rượu rồi, lại bị Minh Trọng Mưu dọa cho tỉnh thêm ba
phần hơi men, nhưng vẫn còn say đến bảy phần, giờ nghe xong câu nói trêu
chọc ấy, trong lòng liền cảm thấy không vui.
Trong lòng Tạ thừa tướng đã không vui, nên hắn cũng thích trả cho
người khác phần không vui ấy. Lúc trước, Tạ Lâm còn chẳng nể nang gì thể
diện của hoàng đế, huống hồ là giờ phút này, hơi men bốc lên, Tạ Lâm nở
nụ cười âm u lạnh lẽo, kẻ xấu mách tội trước,
“Bệ hạ vẫn chưa tỉnh rượu sao?”.
Vốn dĩ là hắn chưa tỉnh rượu, nhưng lại nói người khác chưa tỉnh
rượu, vốn dĩ là lỗi của hắn, lại đi đổ lỗi lên đầu người khác. Trên đời này
Tạ Lâm thừa tướng là người khiến cho người ta thấy căm ghét nhất, cũng
không phải là không có lý.
Minh Trọng Mưu nhìn thấy Tạ Lâm đột nhiên biến sắc, lại thêm câu
châm chọc vừa rồi, liền liên hệ với hành vi lúc trước của Tạ Lâm, lập tức
hiểu ngay không ổn. Nhưng hiện giờ hối hận, thì cũng đã quá muộn rồi.
“Tiên hoàng và bệ hạ đúng là cha con ruột thịt,”
Tạ Lâm quả nhiên nói tiếp,
“Tiên hoàng cũng từng khen thần những câu đó, thần sợ không tránh
được lỗ mãng, nên không trả lời.”
Minh Trọng Mưu quay ngoắt đầu ra sau,
“Phụ hoàng cũng từng nói những lời này ư?”.
Tạ Lâm ném cái khăn vào trong ôn tuyền, lấy nước nóng rửa sạch tay,