Động tác của Tạ Lâm chỉ dừng lại trong một thoáng, rồi không để ý
tới nữa, tiếp tục kỳ cọ.
Có lẽ do bầu không khí yên tĩnh, hoặc do vừa nãy đã uống chút rượu,
khiến vị quận vương đang ngâm mình trong suối nước nóng nảy sinh ra ảo
giác. Soi trong bóng nước, vẻ tàn nhẫn thường ngày của Tạ Lâm đã tiêu
tan, thêm vào đó là chút ôn hòa, mặt mày giãn hẳn ra, ánh mắt sắc nhọn
không nhìn chằm chằm vào mình nữa. Minh Trọng Mưu cố ý lấy khăn kỳ
cọ cánh tay, không nhịn được bèn nói: “Ngón tay trắng trẻo nõn nà, cánh
môi tươi mềm đỏ thắm. Ái khanh tuy là đàn ông, nhưng dung mạo tuấn mỹ,
đương thời hiếm có, lời người xưa nói quả không sai.”
(Nguyên văn hai câu thơ trên là: Chỉ như tước thông căn, khẩu như
hàm chu đan. Đây là hai câu trong bài thơ “Tiêu Trọng Khanh thê – Đệ nhị
đoạn” nghĩa là “Vợ Tiêu Trọng Khanh – Đoạn thứ hai”.)
Tạ Lâm ngẩn người, hắn vốn đứng đằng sau Minh Trọng Mưu, giờ
nhìn thấy trên mặt suối nước nóng, hình bóng Minh Trọng Mưu và mình
lớp lớp dập dềnh, tay hắn đặt lên bờ vài trần của Minh Trọng Mưu, từ
hướng nhìn có thể thấy, trong hình bóng phản chiếu, tựa như mình đang ôm
lấy thân thể trần trụi của Minh Trọng Mưu, hai người giống – Đoạn tụ.
(Đoạn tụ nghĩa là “cắt tay áo”, từ này có nguồn gốc từ câu chuyện vị
vua Hán Ai Đế sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền,
một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần
ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn
quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt
cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt
tay áo _ đoạn tụ cũng là có nguồn gốc từ điển cố này.)
Hơn nữa dáng vẻ của hoàng đế Vạn Triệu giống như đang trêu đùa.