“Vậy thì phải xem có người như vậy bước được chân vào triều đình
không cái đã.” Đáng tiếc trước mắt, thần vẫn chưa nhìn thấy ai cả.
Nụ cười nhếch mép của Tạ Lâm, mang theo ý vị sâu cay.
P/s: Dạo này tớ "được" cử đi tập diễu hành cho mùng 2/9, tập xong lê
được cái xác khô về đến nhà thì trong đầu chỉ nghĩ được 2 thứ là cơm và
giường nên chả còn tâm trí đâu mà dịch truyện nữa. Nhưng giờ tớ đã "căm
bách", sẽ lại dịch đều đặn cho các nàng,