Thừa tướng Tạ Lâm, tâm cơ khó dò, bản thân là người có tài hoa,
quyền thế nghiêng trời, ngay cả Hoàng đế cũng bất lực không làm gì nổi
nàng.
Cho dù Hoàng đế có thể xử lý nàng đi nữa, cũng không muốn động
đến nàng, bởi vì nàng có ý tưởng, biết kiềm chế, biết kiềm chế tất cả những
phe cánh trong triều, là vị thần tử có quyền, có bản lĩnh mà Hoàng đế cần
nhất, và là quân cờ tối quan trọng.
E là ngay cả bản thân Tạ Lâm cũng hiểu sâu sắc điều đó.
Quyền lực của Hoàng đế và quyền lực của Thừa tướng, từ xưa tới nay,
là hai thế lực lợi dụng lẫn nhau.
Cho dù Hoàng đế có ý nghĩ muốn xuống tay với nàng, cũng không
dám làm, lại càng không thể làm.
Nhưng Tạ Lâm trước giờ chưa từng có năng lực đánh cược với hoàng
quyền. Hoàng đến có thể đổi, nhưng triều đình Đại Sở, chỉ có thể mang họ
Minh.
Nhưng Tạ Lâm cũng lại chỉ có một.
Sẽ có một ngày nàng già đi, sẽ có một ngày đầu óc nàng trở nên chậm
chạp. Thế gian cũng sẽ có một người thích hợp làm Thừa tướng hơn nàng.
Chỉ cần nàng sơ hở trong một khoảnh khắc thôi, thì Hoàng đế có thể
nhân cơ hội đó, đổi vị trí Thừa tướng này cho kẻ khác ngồi vào.
Nhưng Tạ Lâm lẽ nào lại là người dễ bị chịu thua như vậy sao?
Tạ Lâm nghe những lời Minh Trọng Mưu nói, liền lộ ra nụ cười thâm
trầm.
Muốn lật đổ thần?