Tạ Lâm ngẫm nghĩ, sao hồi đầu mình có thể trà trộn được vào trường
thi nhỉ.
Nàng là con gái, một người con gái bình thường, những gì con gái nên
có, thì nàng đều có cả, những gì đàn ông không có, nàng cũng không có.
Nhưng nàng vẫn trà trộn được vào. Nếu người này một khi đã hạ quyết
tâm, thì chuyện gì nàng cũng có thể thành công.
Ví dụ như một cô gái như nàng lại có thể qua mắt được giám khảo, đặt
chân được vào trường thi, một cô gái, lại có thể che giấu được tất cả người
trong thiên hạ, ngồi lên vị trí Thừa tướng.
Đó là đại tội khi quân chu di cửu tộc.
Tạ Lâm tự biết bản thân không phải là một vị quan tốt công bằng liêm
khiết, nàng đã phạm rất nhiều tội, đây là tội lớn nhất. Nhưng……
Đang nghĩ tới đây, thì giấy thi đã được phát xuống.
Đám người Lục Cận, Hòa Anh, nối đuôi nhau đi vào, vốn dĩ vẫn còn
cảm thấy việc cởi y phục ra kiểm tra, có gì đó hơi nhục nhã thiếu lịch sự,
nhưng đã là vì công bằng trong thi cử, thì mọi người đành phải chịu đựng
nỗi thống khổ này vậy.
Lúc ngồi được đúng vị trí, thì giám khảo đã lần lượt phát giấy xuống.
Lục Cận nhấc bút, chấm vào mực xong xuôi, đúng lúc định đại chiến
viết lách, thì vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay Trầm Hòa Anh ngồi trước
mặt đang nhướng nhướng mày, ra hiệu bằng mắt, cố gắng nhếch nhếch
miệng về phía trước trường thi. Lục Cận nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức bị
dọa cho giật thót, tay cầm bút không chắc tí nữa thì bay ra ngoài.
Chỉ thấy ở chính giữa trường thi phía trước, có một người đang có
chút mất kiên nhẫn, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lại còn uể oải duỗi thắt