lưng, sau đó nhấc tay lên chống vào má, dáng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa
người mượn sức của chiếc bàn để giữ cái đầu được thẳng, trên người mặc
triều phục nền đỏ viền vàng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng khuôn mặt
lại vô cùng lạnh lùng, lúc hắn ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ở đó, ánh mắt sắc bén
quét qua, khiến đám thí sinh cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can, trong lòng
dâng lên một cơn ớn lạnh.
Khuôn mặt của người này, mang đến một cảm giác quen thuộc rất
đáng sợ.
Khí chất nổi bật của người này khiến Lục Cận cảm nhận được rằng, dù
hắn có mặc y phục tầm thường, thì e rằng giữa đám đông chỉ liếc mắt nhìn
qua một lần là đã thu hút sự chú ý rồi.
Đột nhiên Lục Cận nhớ ra, mấy hôm trước, người này chính người đi
cùng với một người huynh đệ khác đụng mặt bọn hắn ở tửu lầu, hắn chẳng
nói được mấy câu, nhưng đã thể hiện ra thân phận bất phàm của mình.
Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trường thi ngay trước mặt, dáng vẻ thì
giống như không chút để tâm, nhưng lại có thể quan sát từng thí sinh một.
Lúc ấy, có một người mặc một triều phục khác, hơi cúi người, nói
chuyện với hắn, biểu cảm và động tác đều rất cung kính. Còn hắn lắng nghe
xong, lại tựa như có chút nóng nảy, hơi hơi phẩy tay, người đó thấy vậy
mới thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên.
Lục Cận càng kinh hãi hơn. Bởi vì hắn đã tìm hiểu dò hỏi đủ các kiểu
khi tới đây, vị đại nhân vừa lui sang một bên đó, chính là phó khảo của kỳ
thi lần này, Lễ bộ Thị lang Hình Dư.
Người có thể khiến phó khảo kiêm Lễ bộ Thị lang nói chuyện đầy
cung kính và không dám đắc tội thế kia, bất giác Lục Cận thấy rùng mình.