Người đó chỉ có thể là chủ khảo của kỳ thi lần này, Thừa tướng đương
triều, gian thần Tạ Lâm!
Xui thay hắn lại còn lớn tiếng mắng gã gian thần đó nữa chứ. Nếu hắn
không mắng, thì cuộc thi này có lẽ vẫn còn chút khởi sắc, nhưng kết quả là
hắn có mắng, lại còn mắng người ta là đồ gian xảo, là sâu mọt của xã tắc,
lời lẽ mắng chửi vô cùng khó nghe, cho dù người đó có tính cách tốt đến
đâu, cũng không thể chịu nổi những lời lẽ mắng nhiếc ấy.
Xong rồi, xong rồi.
Con người Lục Cận tương đối đơn giản, ánh mắt lập tức dại đi.
Thẩm Hòa Anh ở đối diện nhìn hắn cười khổ.
Đúng lúc này, không biết Tạ Lâm nhìn thấy gì, dáng vẻ vốn dĩ còn
đang lười biếng uể oải, đột nhiên ánh mặt chợt động, hướng về phía bọn họ,
nhoẻn cười một cái.
Ngay cả những vị đại thần già đời cáo già xảo trá trên trường thi, cũng
không đỡ nổi một nụ cười của Tạ Lâm.
Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là những gã trai trẻ tuổi mới bước chân
vào đời, nào đã được nhìn thấy loại thế trận này bao giờ, nên nhất thời cảm
thấy hãi hùng trong gió.
Đợi đến lúc phát giấy thi, các thi sinh vừa lướt qua đề thi, có người
thở phào, có người gãi đầu gãi tai, có người vò tóc lung tung, cũng có
người suy sụp định quăng luôn cả bút đi.
Lần này bút của Lục Cận bay thật, không phải là vì đề thi có gì khó,
mà là vì nụ cười của Tạ Lâm vừa mới nãy.