Hắn nóng nảy vò đầu, cây bút rơi xuống trước bàn của Trầm Hòa Anh,
quả thực là có hơi xa, mà hắn lại không thể rời khỏi vị trí ngồi, nên không
khỏi có chút ảo não, muốn nhờ Trầm Hòa Anh nhặt giúp hắn. Trầm Hòa
Anh cúi đầu nhìn, biết là bút của Lục Cận, đang định khom người nhặt hộ.
Thì lại nhìn thấy phía trước cây bút, xuất hiện một đôi hài lụa đỏ thêu chỉ
vàng, người đó cúi người xuống nhặt cây bút lên, khiến Trầm Hòa Anh bất
giác ngây ra.
Người đó ném cây bút lại cho Lục Cận, “Bài thi còn chưa viết ra đâu
vào đâu, mà đã đánh mất đồ nghề rồi, nếu triều đình ta toàn là những vị
quan giống như ngươi, thì vận mệnh của Đại Sở cũng coi như đến hồi tận
số.” Nói xong, lại ngồi trở lại vị trí chủ chốt phía trước, cũng không để tâm
đến những ánh mắt của mọi người, quay về dáng vẻ lười biếng uể oải hồi
nãy.
Ở trước mặt mọi người quan chủ khảo nói “đến hồi tận số”, quả thực
khiến người ta sợ phát khiếp. Có lẽ không chỉ Đại Sở, mà e rằng từ cổ chí
kím cũng chưa từng có chuyện như vậy.
Đám thí sinh kinh hãi thiếu chút nữa là quên luôn việc làm bài thi.
Chủ khảo Thừa tướng, quả nhiên là giống y hệt như trong lời đồn.
XXX
“Tốt, bài này tốt!”.
Sau kỳ thi, các bài thi được thu lại, việc chấm điểm sẽ do chủ khảo,
phó khảo và vài vị giảm khảo khác cùng nhau làm, cho đến khi việc chấm
điểm hoàn thành, các vị giám khảo không được phép ra khỏi trường thi, chỉ
có thể ngồi xổm bên trong phạm vi trường thi, vùi đầu đọc đống bài thi chất
cao như núi.