Sau khi hai vị đại nhân Hình Dư và Tả Minh bàn bạc với nhau hồi lâu,
mới đưa ra quyết định lần này lấy chữ “Sư” làm đề thi.
Đọc đến chỗ nào hay, Hình Dư đại nhân lại không kìm được vỗ bàn
kêu to. Hình Dư đại nhân là người coi trọng lễ nghĩa, bài thi này văn thơ
bay bổng, lại cộng thêm sự tôn sự trọng đạo, hiển nhiên là thí sinh làm bài
thi này cũng rất hiểu lễ nghĩa, nhưng lại không hề sùng bái quá lố, Hình Dư
đọc được, đương nhiên là đập bàn khen hay rồi.
Rồi lại nghe thấy Tả Minh đại nhân ở bên cạnh mở lời cảm thán với
một bài thi khác. Thí sinh này rõ ràng không phải kiểu người học vẹt nhồi
nhét đầy đầu, mà ngược lại còn biết cách ứng dụng những gì đã học vào
thực tế, bài văn này giống như một đối sách rất hợp thời, đã không ảo
tượng xa vời, lại còn nói đúng trọng tâm, từ nhìn xa trộng rộng, đến những
đường đi nước bước cụ thể, có thể coi là luận điểm đầy đủ. Đây chính là
kiểu bài thi mà vị đại thần triều đình Hộ bộ Thị lang Tả Minh thích nhất.
Nhất thời, cả Hình Dư đại nhân và Tả Minh đại nhân đều đỏ mặt tía
tai, tranh nhau cho rằng bài thi đang trong tay mình mới là bài có nội hàm
nhất, phong phú nhất, thú vị nhất.
Các vị giám khảo khác thấy vậy, đều vội vàng cúi đầu, đợi bọn họ
tranh cãi hòm hòm rồi tính sau.
Không biết qua bao lâu, hai vị Hình Dư và Tả Minh cãi nhau nhiều
mệt rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, vừa ngước mắt lên nhìn, thì thấy
Tạ Lâm vẫn đang ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng một bên, không hề có ý
xen vào cũng chẳng định vào hùa với cuộc đấu khẩu của bọn họ, mà chăm
chú đọc một bài thi, lông mày nhíu lại, tiện tay gạch một cái, vứt xuống đất,
sau đó lại lật một bài khác, lại nhíu mày, lại tiện tay vứt xuống đất.
Chỉ khổ cho vị giám khảo nhặt bài thi, ông ta cũng hiểu, những bài thi
bị Thừa tướng đại nhân tiện tay vứt xuống đất này, tức là không cần xem