nữa, vị giám khảo ấy thẳng tay gạch chéo hai đường cực to lên bài thi, coi
như loại.
Ném hết bài thi này đến bài thi khác, nhưng Tạ Lâm cũng không ném
hết toàn bộ, vẫn giữ lại được vài bài, tất cả được đặt sang bên trái. Tả Minh
nghĩ thầm, Thừa tướng đại nhân là Thừa tướng, nên có lẽ mắt nhìn sẽ sắc
bén hơn đám hạ quan giống như ông ta, bèn mở những bài thi đặt bên tay
trái Tạ Lâm ra với tâm trạng rất thành kính.
Vừa mở ra, thì đã bị nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn đâm mù cả
mắt kia giáng cho một đòn nặng nề vào nội tâm yếu ớt, Tả Minh lật một tờ
nữa, vẫn là một bài thi rất tệ, lại lật tiếp, lại càng tệ hơn, câu chữ còn chẳng
viết được cho trôi chảy, thậm chí còn chưa làm xong!
Tả Minh đại nhân bị sốc, quả thực không tài nào hiểu nội dụng ý của
Thừa tướng đại nhân.
Hình Dư đại nhân cũng đọc, nghĩ rằng có lẽ dụng ý của Thừa tướng
đại nhân cao thâm hơn so với bọn họ, nên kiên trì đọc tiếp.
Nhưng lời lẽ sáo rỗng nhàm chán, thậm chí cả một câu trích dẫn của
thánh nhân trong sách cũng chẳng có, càng đừng nói đến phong thái văn vẻ.
Hai vị đại nhân quả thực không chịu nổi, hỏi: “Đại nhân, mấy bài thi
của những thí sinh này, có phải định ném đi luôn không?”.
Vì trình độ của mấy bài thi này quá kém, ngay cả việc để giám khảo
gạch chéo thôi, hai vị đại nhân cũng cảm thấy đó là một động tác quá thừa.
“Không phải,” Tạ Lâm nói, “Những thí sinh ấy, các ngài xem qua một
lượt đi, rồi sắp xếp bọn họ theo thứ tự, từ thấp đến cao là được.”
Cái gì?!