này, đã có thể khiến cho Thừa tướng đại nhân chủ động đề ra thứ tự của
bọn họ, hơn thế còn không màng đến xếp trước hay xếp sau, suy nghĩ một
lát, là lập tức nhận ra ngay đó chính là con cái những vị quan đã tới tặng lễ
vật cho Thừa tướng đại nhân.
Vì thế vị đại nhân vừa ghé tai nói nhỏ với hai vị Hình Tả xong, hai
người thông minh như vậy, hiểu ngay tức thì.
“Đại nhân,” Hình Dư cau mày, “Mấy thí sinh này, tư chất tầm thường,
văn viết lạc đề, câu cú lủng củng, nếu như bọn họ cũng được chấm điểm
xếp hạng, thì sẽ khiến những người khác bị trượt, hạ quan cho rằng, như
vậy là không công bằng với những thí sinh khác.”
Tả Minh cũng nói: “Tạ đại nhân, hạ quan cũng có ý này, kỳ thi Hương
vốn dĩ là để tuyển chọn nhân tài cho quốc gia, đám đầu gỗ này, chúng ta hạ
quan thật sự không hiểu sẽ dùng như thế nào.”
Cảm nhận của ông ta và Hình Dư về Thừa tướng đại nhân có chút
không giống nhau. Thừa tướng đại nhân xuất thân từ Hộ bộ, nên trên dưới
Hộ bộ cũng ít nhiều cũng có ý thân thiết sùng bái, Thừa tướng đại nhân tuy
rằng có năng lực quản lý phi phàm, nhưng cả ngày trong đầu đều quanh
quẩn cái danh gian thần, nên tâm tư của những người trong Hộ bộ cũng có
chút phức tạp.
Vì thế ngay cả lúc ông khuyên nhủ Thừa tướng đại nhân, cũng có chút
không tự chủ được, mang theo vẻ chân thành chu đáo, khiến Hình Dư đại
nhân thỉnh thoảng không nhịn được liếc sang nhìn.
Tạ Lâm uể oải nhướng mắt, liếc nhìn người đã ghé tai nói nhỏ với hai
vị đai nhân, hỏi: “Ngươi là ai?”.
Người này không ngờ Tạ Lâm đã không trả lời hai vị đại nhân, lại
quay ra tra hỏi mình, gã tự ý thức được tố chất tâm lý của mình chẳng phải
vững vàng gì cho cam, không kìm được thấm thấm mồ hôi trên trán, cúi