đầu trả lời: “Hạ quan là chủ sự Lễ bộ Nghi chế, họ Nghiêm, tên là Nghiêm
Quán.”
Tạ Lâm “Ồ” một tiếng, lại hỏi tiếp: “Thì là người của Lễ bộ, ta còn
tưởng người của Bộ binh chứ.”
Sắc mặt Nghiêm Quán hơi thay đổi, cúi đầu, không trả lời.
“Vì ngươi và Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính, ở một mức độ nào đó
rất giống nhau.”
Lúc này sắc mặt Nghiêm Quán tái hẳn đi. Gã hiểu ngay, Tạ Lâm rõ
ràng đã nhìn ra rồi. Úy Trì Chính và Tạ Lâm, vốn dĩ là hai thế lực trong
triều, bên nào bên nấy đều tích cực tìm cách tóm đuôi đối phương. Vì
chuyện Thừa tướng quỳ suốt hai ngày hai đêm khiến cho vết thương do roi
quất tái phát lần trước, mà mối quan hệ giữa hai bên đã hòa hoãn đi đôi
chút, nhưng suy cho cùng vẫn bất đồng chính kiến, mâu thuẫn khó hóa giải,
hai người tất lẽ phải phân ra hai phái, hai thế lực cũng giống như nước với
lửa.
Nghiêm Quán đúng là người của đảng Úy Trì Chính, đều thuộc kiểu
nguyên tắc, đen trắng phân minh. Lần này gã vội vàng bới móc chỗ sai của
Thừa tướng, nào ngờ lại để lộ thân phận. Vì thế, không khỏi có phần ảo
não.
Tạ Lâm quan sát sắc mặt không được tốt lắm của gã, bèn nói tiếp:
“Ngươi cũng không cần phải buồn phiền như vậy, đây không phải lỗi của
ngươi.” Rồi hắn lại tiện tay vứt một bài thi nữa, viên quan bên cạnh vội
vàng nhặt lại, vẽ hai dấu chéo thật to, “Chỉ trách phụ thân của ngươi thôi.”
Tạ Lâm mắt chẳng thèm nhìn, nói: “Tướng mạo của ngươi và ông ấy quá
giống nhau, cứ như đúc ra từ một khuôn, dù có muốn không nhận ra cũng
khó.”