thiển cận một chút, nhưng qua thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ là
miếng vàng phát sáng.”
“Còn về phần hai bài thi trong tay các ông,” Tạ Lâm ngửa người ra
sau dựa vào lưng ghế, khoanh tay lại, “Thật ra ta cũng đã đọc qua rồi, một
bài quá ổn trọng, một bài quá linh hoạt, một tuân thủ quy tắc, một lại nghĩ
quá xa đến mức sáo rỗng, nhưng so với đám bài kia, thì hay hơn nhiều, có
lẽ, Trạng nguyên và Bảng nhãn chính là hai người này, các ông thương
lượng xong đi, rồi báo với ta một tiếng là được.”
Tạ Lâm lười biếng duỗi thắt lưng, thở dài than: “Mấy ngày nay cứ
phải nhìn cái đống chữ này, mệt đến mỏi cả cổ, nhớ tay nghề xoa bóp của
Mặc Nhi quá.” Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, khóe
miệng nhếch lên khẽ mỉm cười.
Vài vị đại nhân vô cùng bội phục, nhủ thầm quả nhiên Thừa tướng
chính là Thừa tướng, tuyển chọn nhân tài khoa cử, từ con em quan lại trong
triều đến con em thường dân áo vải, Thừa tướng đại nhân đều khai quật
được ưu điểm của họ, ngay cả hai bài thi đứng đầu này, Thừa tướng cũng
đã xem qua từ lâu rồi, còn định sẵn cả Trạng nguyên, Bảng nhãn nữa.
Nhưng nghe Thừa tướng đại nhân nói mãi nói mãi, lại nói đến thị thiếp
trong nhà mình, cũng không biết đang nhớ đến giấc mộng đêm xuân nào,
mà nụ cười trên miệng lại dịu dàng đến thế, khiến vài vị đại nhân không
kìm được khóe miệng co giật.
Quả nhiên là bản sắc gian thần của Thừa tướng đại nhân, không hề
tầm thường tí nào, muốn giấu cũng không giấu được.
XXX
Rất nhanh hoàng bảng đã được công bố, mấy nhóm người lập tức vây
lấy, ồn ào đông đúc, đám người Lục Cận gần như không thể chen vào được.