Lúc ấy hai vị đại nhân Hình Tả mới liếc sang nhìn, Hình Dư đại nhân
không kìm được kinh ngạc thốt lên: “Thừa tướng đại nhân không nói, hạ
quan cũng không biết, Nghiêm Quán, Nghiêm Liễu Phương Công bộ Thị
lang ngày trước, là gì của ngươi?”.
“Chính là phụ thân của hạ quân.” Nghiêm Quán cúi đầu nói.
Nghiêm Liễu Phương, chính là người lén bớt xén nguyên vật liệu khi
tu xửa Lô Dương các ngày ấy, bị bệ hạ phát hiện, bệ hạ không chỉ miễn
chức quan của Nghiêm Liễu Phương, mà còn chém đầu ông ta.
Nghiêm Quán tự biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến
Thừa tướng, nếu không chuyện của Nghiêm Liễu Phương, bệ hạ tuyệt đối
sẽ không phát hiện ra một cách dễ dàng như thế. Vì thế cả ngày đầu óc mê
muội chỉ toàn chứa những chuyện có liên quan đến Thừa tướng, khắc cốt
ghi tâm, phải báo thù.
Đợi đến khi gã khôi phục được lý trí, thì mới phát hiện ra, mình đã
đứng cùng một phe với Úy Trì Chính mất rồi.
Úy Trì Chính là kiểu người theo đuổi sự hoàn hảo lý tưởng, nhưng kẻ
địch của kẻ địch, chính là bạn. Nghiêm Quán và Úy Trì Chính thành một
phe, đương nhiên là vì lý do này.
“Tóm lại,” Tạ Lâm lại tiện tay vứt một tờ bài thi nữa, nói: “Chuyện
này đã xong, bài thi của những thí sinh này, thiết nghĩ các ông trong lòng
đều đã có tính toán rồi, không hổ là con của trọng thần trong triều đình ta,
trong ngôn từ, cũng có rất nhiều kiến giải sâu sắc, chi bằng các ông cứ
nghiên cứu cẩn thận đi, rồi sẽ phát hiện ra những điểm khác biệt, ngoài ra,”
Hắn chỉ về phía mấy bài thi khác, “Những bài thi này, các ông cùng cầm
đọc thử đi, cách nghĩ cũng thú vị lắm, nhưng có thể nhìn ra được trong nhà
không có bà con thân thích gì là đại thần trong triều, nên nhãn giới có hơi