Tạ Lâm bật cười khe khẽ, “Không, ta không say.” Nàng uống cạn số
rượu trong tay, sau đó lại tiếp túc nghiêng bình rót tiếp. Úy Trì Chính giữ
chặt tay nàng lại, “Ngài đừng uống nữa, rượu này cũng đâu phải rượu
ngon.”
Tạ Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng mắt nhìn hắn, “Úy
Trì Chính, ngài nói ngự tửu của triều đình không ngon sao?”.
Úy Trì Chính khựng người, “Ta……”
“Được rồi,” Tạ Lâm vỗ lên tay hắn, “Úy Trì Chính, ngài không hiểu
về rượu đâu.”
“Ta không hiểu về rượu?” Úy Trí Chính bực mình, “Ta chinh chiến
nơi sa trường đại mạc, có rượu nào là chưa từng được uống chứ?”.
“Ồ?” Tạ Lâm nhướng mày, “Vậy ngài từng uống rượu gì rồi?”.
Úy Trì Chính không trả lời được. Trên sa trường, ở đại mạc, chủ yếu là
uống rượu cả bát, ăn thịt cả tảng, làm gì có nhiều quy tắc đến thế? Hắn
cũng chỉ uống Thiêu Đao Tử mà thôi, cái gì mạnh thì uống cái đó, vì chỉ có
rượu mạnh mới có thể chống chọi được với cái lạnh.
(Thiêu Đao Tử là một loại rượu có lịch sử lâu đời của Trung Quốc, có
vào khoảng thời nhà Chu, Tân, nồng độ cao, vị mạnh, giống như tên của
mình, vì Thiêu Đao Tử có nghĩa là thiêu đốt được cả đao kiếm.)
Thưởng rượu? Hắn thật sự chưa bao giờ làm những chuyện thảnh thơi
nhàn nhã ấy.
Tạ Lâm đẩy hắn sang một bên, “Chưa từng thưởng rượu, thì đừng
mạnh mồm.” Tạ Lâm không khống chế được, dằn mạnh cái chén kêu đánh
cạch một tiếng, đầu thấy hơi choáng váng, “Thật là kỳ lạ, sao lại có đến hai
Úy Tri Chính thế này?”.