trạc tuổi bọn họ, tính cách cũng có phần giống nhau, hôm nay tâm tình của
bệ hạ rất tốt, đã lâu rồi Tạ mỗ không nhìn thấy bệ hạ vui vẻ như vậy, điều
đó là đủ để an ủi rồi.”
Úy Trì Chính nghe nàng nói vậy, không nhịn được cau mày, “Tạ đại
nhân, ngài cũng đâu có nhiều tuổi, sao lại nói những lời giống như là mình
đã già lắm rồi vậy?”.
“Ngài không hiểu rồi,” Tạ Lâm rót rượu vào chiếc chén trong tay, từng
chút từng chút rượu đong đầy chiếc chén, nàng cười nhạt nói, “Hôm nay
những lời bệ hạ nói, là đang thị uy, thị uy với đám tân tiến sĩ, thị uy với
thần tử, cũng là thị uy với ta.”
Tạ Lâm cúi đầu nhìn số rượu sóng sánh trong veo bên trong chén, “Ta
gần như là nhìn bệ hạ lớn lên. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bệ hạ
không cần đến ta nữa.”
Hôm nay, bệ hạ đã không có ý định cần một thầy giáo, hắn đã lặng lẽ
thoát ra khỏi bàn tay khống chế của Thừa tướng nàng rồi.
Khoảnh khắc bệ hạ không còn cần đến sự chỉ bảo của thầy giáo nữa,
không còn cần đến phò trợ của Thừa tướng nữa, hiểu được sức mạnh của
quyền lực trong tay mình, và vận dụng đúng cách……
Hôm nay nhìn mới thấy, ngày đó, đã đến rất gần rồi.
Úy Trì Chính cúi đầu nhìn khuôn mặt Tạ Lâm. Hoàng hôn bảng lảng,
cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống.
Tạ Lâm có một đôi mắt đen lay láy, phản chiếu ráng chiều, ánh lên sắc
cam.
Úy Trì Chính không nhịn được nói: “Ngài say rồi.”