Cái hành động say rượu xõa cùng binh khí thế kia, lại được Lại Xương
vặn vẹo biến thành bệ hạ võ công cái thế, trở thành thứ võ công tối cao tâm
tĩnh lặng không cần binh đao.
Đám thị vệ âm thầm bội phục, chẳng trách Lại Xương lại leo được đến
chức Tổng quản nội giám, kỹ năng tâng bốc nịnh bợ này, chúng ta còn
khướt mới theo kịp.
Gã Lục Cận kia nếu so với Lại Xương đại nhân, thì vẫn còn non và
xanh lắm.
Nào có ai biết trong lòng Lại Xương muốn khóc mà không chảy được
lệ, ông ta chỉ ước gì bệ hạ vứt quách thanh kiếm rồi hồi cung, đừng ở trước
đại viện hoàng cung làm mấy trò mất mặt đáng xấu hổ này nữa.
Nghĩ vậy rồi, lại không kìm được thở dài, nếu như có Thừa tướng đại
nhân ở đây, thì bệ hạ nhất định sẽ bị quản thúc ngoan ngoãn dễ bảo ngay,
chắc chắn hận không thể gục luôn ở trong tẩm cung, ngã đâu ngủ đấy.
Đáng tiếc Thừa tướng đại nhân đã say rượu đi trước mất rồi.
Đang trong lúc oán thán rối rắm, thì đột nhiên thấy một cô gái mặc
cung trang đón ánh trăng chậm rãi đi tới, người đi đầu, trên đầu cai trâm
vàng đung đưa theo từng bước chân, gót sen khoan thai uyển chuyển,
khuôn mặt như vầng trăng nơi chân trời, vừa nhìn là biết ngay tiểu thư con
nhà khuê các.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, Lại Xương vốn là người có trí nhớ cực tốt lập
tức nhớ ra ngay, cô gái này chính là con gái của Lại bộ Thượng thư Sử
Khánh, Sử Hồng Dược, cô gái vừa đoan trang, lại hiền thục.
Ông ta cũng không thắc mắc là tại sao một tiểu thư khuê các như Sử
Hồng Dược, canh ba nửa đêm dẫn theo vài cung nữ đi dạo trong cung, mà
chỉ thầm vỗ tay vui mừng.