Bài từ của Tô Đông Pha bị hắn nhai đi nhai lại, còn cả hát nữa.
Hát được hai lần, chưa thỏa cơn nghiền, Minh Trọng Mưu lại trừng
mắt lên với thị vệ trong cung đang đứng gác bên cạnh, “Mang kiếm đến
đây!”.
Bệ hạ nói cần kiếm, thị vệ nào dám không nghe, rút luôn thanh trường
kiếm ở thắt lưng đưa tới, đang định cung kính dâng đến tận tay Minh Trọng
Mưu, thì hắn lại hét lên “Á á á á” : “Đứng múa với thanh ảnh, trần thế khác
chi đâu.”
(Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng bài thơ này là bày tỏ nỗi
lòng nhớ thương người em trai Tô Triệt đang ở xa của Tô Đông Pha, lẽ nào
chú Mưu nhà ta cũng rứa……)
Nói đoạn, vung kiếm như đao, gió kêu vun vút.
Lại Xương không kìm được che mặt, nếu như không phải là chủ tử
của ông ta, không phải là thiên tử của triều đình Đại Sở, thì ông ta thật sự
muốn quay đầu chạy thẳng, giả vờ như không quen biết người này.
Đáng tiếc, vị trước mặt, chính là chủ tử của ông ta, là thiên tử của triều
đình Đại Sở, vì thế ông ta không những không thể giả vờ như không quen
biết hắn, mà còn phải đặc biệt thân quen với hắn, tán thưởng hắn, vô cùng
tán thưởng hành động vung kiếm như ném đao kia của hắn.
“Kiếm của bệ hạ như đao, đao lại như kiếm, có thể nói là không phải
đao cũng chẳng phải kiếm, không phải kiếm cũng chẳng phải đao, trong
lòng có đao, trong lòng có kiếm, nhưng cũng lại như không có kiếm, không
có đao, hay, hay, hay lắm.” Nói xong, Lại Xương còn vỗ tay, ép đám thị vệ
quần chúng cùng phải vỗ tay theo.
(Bắt đầu vớ vẩn rồi đấy.)