Câu này quá sắc bén. Đó không phải là những lời Úy Trì Chính nên
hỏi.
Nhưng năm đó vị Thái tử tài năng đầy mình nên hỏi thì lại không hỏi.
Tạ Lâm nghĩ ngợi, nàng hơi cúi đầu xuống, hàng lông mi dài, cũng rủ
xuống theo.
“Có những chuyện, không thể không làm. Ví dụ như việc người trở
thành Thái tử, sau đó đăng cơ, rồi thành thiên tử, ví dụ như nói về thần, sau
này làm quan, lăn lộn trong chốn quan trường chờ chết, nhuộm toàn thân
trắng này thành đen.”
“Nhân sinh khó tránh khỏi có đôi phần bất đắc dĩ, vậy nên khi còn
sống, hãy dốc hết tâm sức đối đãi, nghe theo mệnh trời. Cuộc đời này, sẽ
không uổng phí đâu.”
Thì ra ngài lộng quyền là vì bất đắc dĩ ư?
Úy Trì Chính không hiểu, trong lòng vừa thống hận lại vừa kháng cự.
Hắn xuất thân từ con nhà võ, đã từng gặp rất nhiều những danh tướng,
bọn họ đều giống nhau, thân hình cường tráng, sạch sẽ hệt như vừa tắm rửa
dưới nước đi lên.
Hắn không hiểu vì sao quan trường luôn có cảnh người lừa ta gạt, lại
còn nhuộm tấm áo trinh bạch của bản thân thành đen. Trong mắt của Úy Trì
Chính, đen nghĩa là đen, trắng nghĩ là trắng. Đã trắng thì không đen, còn đã
đen thì phải diệt trừ thẳng tay.
Cả đời Úy Trì Chính, chưa từng gặp kiểu người giống như Tạ Lâm,
nên hắn không tài nào hiểu nổi.